Một Cốc Bia Một Bí Mật

Chương 20: Được ăn cả, ngã về không


Lưu lão nhíu mày nhìn Đường Song Nguyệt nhưng vẫn đuổi theo tên nhóc, trên đường đi còn để lại kí hiệu cho nàng dễ tìm thấy bọn họ. Khi Đường Song Nguyệt tới được ngôi miếu bỏ hoang bên ngoài thành, nàng đang định gọi Lưu lão liền bị ông ra hiệu im lặng. Nàng nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ vào trong.

Ở đó có hai đứa trẻ đang trò chuyện với nhau, một là tên nhóc con đó, người còn lại là một bé gái nhìn khá giống hắn. Đường Song Nguyệt im lặng lắng nghe. Tên nhóc nói, giọng có chút buồn: "Tiểu Vân, hôm nay muội ăn tạm màn thầu này nhé. Huynh xin lỗi vì không kiếm được thứ gì ngon hơn." Bé gái kia vui vẻ nhận lấy rồi chia đôi chiếc bánh: "Ngày nào huynh cũng phải cực khổ đi kiếm đồ ăn, sao muội có thể đòi hỏi được. Chỉ tiếc chân của muội không tốt, nếu không.. muội sẽ đi cùng huynh." Cô bé nhìn xuống bên chân đang sưng đỏ của mình, khuôn mặt đượm buồn.

Đường Song Nguyệt đứng ở xa nhìn vết thương không rõ muốn tiến lại gần để xem, đột nhiên nàng dẫm phải một cành cây. Một tiếng "rắc" rất nhỏ vang lên, nàng nhắm mắt, nhẹ nhàng nhấc chân lên. Chỉ là rất nhanh nàng đã thấy một cây gậy chĩa vào mình. Tên nhóc đó đã xuất hiện trước mặt nàng, khuôn mặt đầy giận dữ nói: "Các ngươi theo ta đến đây có mục đích gì?"

"Ha.. ha.. cái đó.." Đường Song Nguyệt quay đầu, ánh mắt cầu cứu Lưu lão. Ông không nói gì, cứ thế quay mặt đi. Nàng đành bất lực mà trả lời hắn: "Cái đó.. ta thấy ngươi có chút thú vị nên đi theo, chứ không có ý gì cả." "Làm sao ta tin ngươi được?" Tên nhóc đó không ngừng dò xét nàng. Đường Song Nguyệt chỉ vào cô bé nói: "Vậy đi, ta sẽ giúp ngươi chữa trị chân cho muội muội của ngươi. Nếu cô bé khỏi ngươi phải trở thành tùy tùng của ta, thế nào?"

Hắn do dự một hồi rồi nhìn đến vết thương của muội muội. Cô bé đã bị thương gần một tuần, vết thương đã tấy lên nhiều nếu để lâu hơn nữa cô bé sẽ không thể đi được nữa. Hắn đồng ý rồi quay trở lại nói với muội muội. Lưu lão cốc đầu nàng nói: "Ngươi đúng là phiền hết chỗ nói. Ngày nào cũng lo chuyện bao đồng. Nhưng không thể không khen mấy cái mánh khóe thu phục lòng người của ngươi."

Đường Song Nguyệt ôm đầu nhìn ông, lúc nào ông ta cũng thích cốc đầu nàng, nhỡ nàng bị ngốc đi thì phải làm sao. Rồi bốn người họ cùng nhau về nhà. Ngoại công nàng nhìn thấy vết thương của cô bé liền gấp rút chữa trị. Sau này hai huynh muội họ trở thành người của dược quán, ngày ngày cùng nàng học tập, luyện công, bốc thuốc. Phong Vân được trời phú khả năng nhìn xa thành ra nàng hay được nhờ đi hái dược liệu. Còn Phong Vũ thì khỏi phải nói, càng lớn thiên phú của hắn càng mạnh, thính lực tốt cộng với khả năng đánh đấm không chê vào đâu được. Vì vậy suốt ngày Lưu lão muốn giành người với nàng. Nhưng vì hắn đã hứa với nàng nên Lưu lão chỉ đành "mượn" người thường xuyên. Cứ như vậy mười mấy năm trôi qua, Đường Song Nguyệt bước sang tuổi hai mươi, hai huynh muội họ cũng đã mười chín rồi. Phong Vũ đôi lúc ngồi nghĩ lại nếu năm đó hắn không đi theo Đường Song Nguyệt liệu bọn họ có sống đến giờ này không?

- Trở lại hiện tại-



Phong Vũ nhấc cái ghế bị đổ lên, sau đó ngồi xuống bắt đầu nói chuyện với Đường Song Nguyệt: "Ngoài những thông tin vụn vặt ta điều tra được ở Đông quốc thì còn có thêm một chút tin tức của lưu ly quang từ Lương quốc. Chuyện này ngoại trừ nhóm của Tịnh Nhã thì không ai biết cả. Chỉ là trên đường đến Hạ quốc, ta bị tập kích hai lần, bọn chúng đều muốn lấy thông tin của chiếc nhẫn đó." Phong Vũ lấy ra phong thư Tịnh Nhã gửi cho nàng, không ngờ tộc trưởng Thủy tộc ở Lương quốc cũng có một chiếc nhẫn như thế này.

Đường Song Nguyệt đọc thư xong thì im lặng một lúc. Cuối cùng nàng đưa nó đến trước ánh nến, thẳng tay đốt đi. Đường Song Nguyệt vươn vai nói: "Xem ra chúng ta lại phải chuẩn bị đến Lương quốc một chuyến rồi." Phong Vân có chút ngạc nhiên hỏi: "Nhưng mà tiểu thư hiện là An vương phi làm sao có thể rời đi dễ dàng như thế?" Đường Song Nguyệt vỗ vai Phong Vân, cười nhếch miệng một cái rồi nói: "Chỉ cần là thứ ta muốn, những thứ khác đều không quan trọng. À đúng rồi, cái này cho ngươi." Nàng lôi ra một miếng ngọc bội rồi quăng cho Phong Vũ. Hắn không hiểu nhưng vẫn giơ tay ra bắt lấy.

Đường Song Nguyệt giải thích một chút: "Hai tuần nữa là đến tết rồi. Ba ngày nữa chẳng phải sinh thần của hai người hay sao? Lúc đó ngươi cầm thứ này đến phủ, nói là người của ta là được rồi. Năm nay cùng nhau đón tết ở Hạ quốc đi. Cứ như thế đã, ta phải nhanh chóng trở về thôi. Còn hai tên kia tùy ngươi giải quyết nhé." Nói xong, Đường Song Nguyệt cùng Phong Vân nhanh chóng rời khỏi khách điếm.

Sự lạnh lẽo của mùa đông đột nhiên bị ánh sáng của An vương phủ làm tan chảy một phần. Phong Vân từ xa nhìn thấy đám người đèn đuốc sáng trưng liền nói với Đường Song Nguyệt. Nàng không biết có chuyện gì chỉ đành đến sau phủ thăm dò. Không ngờ Hạ Tử Phong đang đi tìm nàng. Đường Song Nguyệt còn đang mắng thầm trong lòng 'Không phải hắn bận công vụ không về phủ sao? Sao lại có mặt ở đây thế này?'

Nàng đột nhiên nghe thấy tiếng hắn quát: "Các ngươi mau tìm vương phi cho ta. Nếu không tìm thấy đừng hòng được nghỉ." Đường Song Nguyệt đành cảm thán một câu: "Cái tên điên này bị làm sao vậy? Ai bảo hắn về giữa đêm rồi hành người khác vậy trời?" Phong Vân nghe nàng nói, cảm giác như kiến thức về tiểu thư lại phong phú thêm một phần, hỏi lại: "Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Nàng ra hiệu cho Phong Vân đi theo mình, quả nhiên ở Nguyệt Ảnh Các gần như không có ai.

Đường Song Nguyệt dùng dao cắt một đoạn dây vải đủ dài, sau đó lại tìm một tảng đá tương đối ở gần cái hồ. Rồi nàng quay lại nói kế hoạch cho Phong Vân: "Chắc hẳn đám người đó đã tìm qua ở đây, thế nên bây giờ là cơ hội của chúng ta. Sau khi ta lặn xuống đáy hồ, em đếm đến mười sau đó hét một tiếng 'vương phi' rồi cũng nhảy xuống nhé. Hi vọng sau lần này chúng ta không bị ốm chết."

Đường Song Nguyệt và Phong Vân cởi bỏ áo khoác ngoài giấu đi, rồi nàng quấn vải quanh tảng đá, sau đó buộc đầu dây còn lại vào chân mình. Phong Vân nhìn thấy tí nữa thì hét lên, tiểu thư nhà mình vì muốn thoát mà liều như này sao.