Một Cốc Bia Một Bí Mật

Chương 33: Gần thêm một bước


Đường Song Nguyệt đánh vào tay Lan Uyển để nàng ta bớt làm loạn. Lan Uyển cười hê hê mấy tiếng sau đó lấy áo choàng khoác vào. Nàng ta ngồi xuống ghế đối diện, cao giọng nói: "Quả nhiên người có thể biến dữ hóa lành. Chúng ta ở đây nghe tin xong thật muốn kéo quân đi tìm tên nào lớn gan dám hại người như vậy."

Đường Song Nguyệt phẩy phẩy tay: "Ngươi tính cả cái Liên Sinh môn này được bao nhiêu người? Sợ còn chưa tìm được thủ phạm thì toàn quân đã bị diệt rồi." "Người thật sự nghĩ bọn ta ăn không ngồi rồi vậy sao? Ngay cả một đứa nhóc ở Liên Sinh môn cũng có thể đả thương người khác đấy." Lan Uyển trưng ra vẻ mặt tự hào.

Đường Song Nguyệt dừng việc xem sổ sách, híp mắt nhìn người trước mặt. Nàng nở một nụ cười, gằn giọng hỏi: "Lúc ta không ở đây, mấy người lại dạy cái gì cho lũ trẻ rồi?" Lan Uyển biết mình lỡ lời, vội lấy sổ sách che đi biểu cảm.

Thân là môn chủ, Đường Song Nguyệt phải quản lý rất nhiều việc. Việc dạy học cho lũ trẻ càng không thể lơ là. Nàng thở dài một hơi, nói: "Ta đã bảo là từ mười bốn tuổi trở lên mới bắt đầu được luyện võ. Dù sao tri thức và lễ nghĩa cũng rất quan trọng. Nếu lũ trẻ có tài năng thì đến tuổi đấy luyện cũng chẳng phải là muộn."

Lan Uyển biết mình đuối lý cũng không dám nói câu nào. Việc này nàng ta rõ hơn ai hết. Khi mới được Đường Song Nguyệt đưa về Liên Sinh môn, Lan Uyển thật sự ngoài tên mình ra thì không biết viết chữ nào nữa.

Nếu không phải bị môn chủ ngày ngày đốc thúc học hành thì nàng ta cũng chẳng leo nổi tới chức này. Tuy nhiên Lan Uyển vẫn muốn biện minh một chút: "Thật ra bên cạnh mấy động tác tự vệ người bảo còn dạy thêm mấy chiêu.. khụ khụ.. hê hê.. người hiểu mà."

Đường Song Nguyệt rõ ràng bày ra bộ mặt không muốn hiểu, sau khi trở lại nàng nhất định phải chỉnh đốn đám người này. Nàng lại cúi xuống xem tiếp thông tin. Một lúc sau Đường Song Nguyệt liền hỏi Lan Uyển: "Tất cả thông tin thu thập được chỉ có bây nhiêu?"

Lan Uyển đang chải tóc, nàng ta lấy một sợi dây rồi đơn giản cột thành một chùm phía sau đầu. Nghe môn chủ hỏi, Lan Uyển đi tới phía sau giường, Đường Song Nguyệt cũng tò mò đi theo. Chỉ thấy nàng ta dẫm vào một viên gạch, viên gạch đó từ từ nhô lên khỏi mặt đất, bên trong có một quyển sổ nhỏ bằng bàn tay.

"Ta không ngờ ngươi cũng lắm trò ghê." Đường Song Nguyệt vỗ tay khen ngợi. Lan Uyển cúi xuống lấy quyển sổ, cười đắc ý: "Tất nhiên những thứ quan trọng thì phải giấu kĩ một chút rồi."

Quyển sổ nhỏ màu nâu nhưng chứa lượng thông tin không nhỏ. Gương mặt Lan Uyển bớt vẻ đùa giỡn, nghiêm túc báo cáo với Đường Song Nguyệt: "Trong này phần lớn là thông tin hiếm, cái giá đổi cũng khá lớn. Người cung cấp chủ yếu là Bát hoàng tử Đường Ly."

"Đường Ly? Cái tên làm ô uế danh tiếng hoàng thất chỉ vì tranh cướp một ả ở thanh lâu sao?" Đường Song Nguyệt cười không ra tiếng, nàng cũng không nghĩ vị đệ đệ khác cha khác mẹ này lại nắm trong tay nhiều thứ đến vậy.

"Lúc người nói mang bia ra để bán ta thật sự không tin nó có tác dụng đâu. Rồi khi chúng ta đổi sang để bia trong những chiếc ly trong suốt nó lại càng hấp dẫn hơn. Nhưng kì lạ là sau khi ngừng bán thì người đến hỏi ngày càng đông. Rồi theo ý môn chủ ta ngầm cho người tuồn tin ra, sau đó dựa vào độ quan trọng của thông tin mà đưa lượng bia tương ứng." Lan Uyển chậm rãi trả lời.

"Chỉ có hai chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Một là vì kĩ năng ủ bia không bằng người nên hỏng cũng kha khá nguyên liệu và riêng Bát hoàng tử là phải trả thêm ngân lượng cho hắn." Lan Uyển đột nhiên xụ mặt xuống.



Đường Song Nguyệt cả kinh: "Hắn còn dám đòi tiền?" Lan Uyển cũng hết cách nói: "Lúc đầu hắn đòi một trăm lượng vàng.." "Cái gì? Một trăm lượng vàng? Tính ăn cướp hay gì?" Đường Song Nguyệt tức giận đập bàn.

Lan Uyển vội vàng trấn an vị tiểu tổ tông này: "Sau đó chúng ta thương lượng hết lời cuối cùng cũng giảm xuống năm mươi lượng. Vì thông tin của tên đó thực sự đáng giá nên ta mới chấp nhận trả thêm tiền. Người nghĩ xem nếu hắn đổi những thứ này ở chỗ khác chắc chắn sẽ nhận được một cái giá tốt hơn."

Đường Song Nguyệt coi như tạm nguôi giận. Nàng lật đến cuối sổ chợt đọc được một thứ khá thú vị. Hoàng hậu đương triều lại bắt tay với Tứ hoàng tử Hạ quốc để tìm lưu ly quang sao? Nàng thật sự muốn biết lưu ly quang này rốt cuộc chứa thứ gì.

Trả lại quyển sổ cho Lan Uyển, Đường Song Nguyệt đứng dậy vươn vai, nói: "Được rồi, cứ thế đã. Chiều nay tạm đóng cửa Vọng Lâu đi, rồi tập hợp mấy người tới Liên Sinh môn giúp ta nhé. Giờ ta đi đây."

Khi về đến nhà, nàng nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện với ngoại công. Ra là một người phụ nữ trung tuổi. Ngoại công thấy nàng về liền vẫy lại: "Nguyệt Nhi, mau chào hỏi đi. Đây là Thất nương, người sẽ giúp con chữa lại vết thương."

"Song Nguyệt kính chào Thất nương." Nàng lễ phép cúi chào. Thất nương nắm lấy tay nàng khen mấy câu. Đường Song Nguyệt bị sự nhiệt tình này làm cho ngại ngùng.

Ngoại công nàng ngồi hàn huyên thêm một lúc sau đó rời đi để lại cho họ không gian riêng. Đường Song Nguyệt mời Thất nương vào phòng. Bà nhìn quanh rồi đánh giá một lượt: "Phòng của một cô nương mà lại đơn giản như vậy sao? Ông ta thật sự không biết nên chăm chút cho mấy tiểu thư thế nào cho tốt mà."

"Thất nương có vẻ rất thân với ngoại công của con nhỉ?" Đường Song Nguyệt vừa rót trà vừa hỏi. "Ôi trời! Nào có thân thiết gì đâu. Nếu không phải chuyện liên quan đến con, còn lâu ta mới chịu nghe lời nhờ vả của ông ta mà xuống núi." Thất nương nói rồi lấy một cuộn da dê đặt tên bàn.

"Ta nghe nói con bị sẹo do bỏng? Mau cho ta xem nào." Bà vừa mở cuộn da vừa thúc giục Đường Song Nguyệt. Nàng nhìn thấy một đống kim châm lại thêm mấy cây kim có hình dạng kì lạ khiến toàn thân chợt nổi gai ốc.

Dưới sự thúc giục của Thất nương, Đường Song Nguyệt có hơi ngại ngùng mà làm theo. Khi nhìn thấy vết thương bà đập mạnh xuống bàn, giọng nói đầy vẻ tức giận: "Tên nào lại dám cả gan làm chuyện này với tấm lưng xinh đẹp kia?"

Thất nương xem xét một hồi, cuối cùng thở dài. Đường Song Nguyệt cảm thấy bà không thể chữa được đành nắm tay an ủi: "Con hiểu chuyện này không dễ dàng nên người đừng thở dài như vậy. Dù sao con cũng rất biết ơn người đã lặn lội tới đây để giúp con mà."

"Hay ta giúp con xăm hình lên nó nhé? Phải chi vết thương nhỏ hơn một chút thì y thuật của ta đã có tác dụng rồi." Thất nương nhìn vết sẹo ngoằn nghèo kéo dài từ dưới bả vai trái đến ngang lưng mà sót xa không thôi.