Đường Song Nguyệt do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là chấp nhận xăm lên vết sẹo. Thất nương hỏi nàng có đặc biệt muốn xăm hình gì không, nàng lại nghĩ một hồi rồi sờ lên nó. Đường Song Nguyệt lấy giấy bút ra phác họa vài nét.
Thất nương nhìn nhành hoa dưới ngòi bút của nàng có hơi ngạc nhiên. Bà chính là chưa từng nhìn thấy loài hoa này bao giờ. Đường Song Nguyệt vẽ xong liền hỏi Thất nương một câu: "Người xăm màu giúp con được không? Hoa này phải có màu thì mới đẹp."
Nàng nhìn những bông hoa tử đằng nở rộ trên giấy, hi vọng chúng có thể giúp nàng có khởi đầu mới tốt hơn. Thất nương đáp ứng yêu cầu của nàng. Đường Song Nguyệt sợ mình bị đau nên hỏi Thất nương có cách gì không. Bà bật cười sau đó đưa cho nàng một viên thuốc.
Sau khi nuốt viên thuốc xuống, Đường Song Nguyệt từ từ thiếp đi. Thỉnh thoảng đôi mày của nàng nhăn lại, có lẽ là do cảm nhận được sự nhói lên ở lưng. Ba canh giờ trôi qua, sắc trời đã dần ngả về chiều tối, nàng cuối cùng cũng tỉnh.
Một trận tê nhức từ trên lưng truyền tới, Đường Song Nguyệt đưa tay lên định chạm vào thì cảm nhận được một lớp vải che đi hình xăm. Thất nương bê một cái chậu từ ngoài bước vào, thấy nàng đã tỉnh liền hỏi: "Con có thấy rát không? Tạm thời đừng đụng vào nhé. Đừng để nó dính nước là được rồi. Ngoài ra còn phải chịu khó bôi cái này nữa."
Bà lấy một hộp thuốc mỡ nhỏ đưa cho Đường Song Nguyệt. Nàng có chút hiếu kì muốn xem hình xăm, tiếc là bây giờ không tiện lắm.
Khi Thất nương lên màu, bà thật sự kinh ngạc, thường thì bà vẫn hay xăm hoa hồng rồi mẫu đơn gì đó cho mấy cô nương. Màu sắc bắt mắt, hình vẽ cũng không tệ nhưng cảm giác không gì sánh bằng tác phẩm đơn sắc trên lưng Đường Song Nguyệt.
Màu tím nhạt nhưng lại nổi bật hơi bất kỳ màu sắc nào có thể xuất hiện trên tấm lưng trắng trẻo kia.
Thất nương còn đang thao thao bất tuyệt khen ngợi hình xăm với Đường Song Nguyệt, nàng nhìn sắc trời không còn sớm nữa liền nói khéo với bà mình còn có việc. Thất nương tất nhiên đồng ý, còn nói tối nàng nhất định phải vẽ thêm mấy mẫu hoa nữa cho bà.
Ở Liên Sinh môn, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Khi lũ trẻ thấy Đường Song Nguyệt xuất hiện ở ngoài cổng liền ríu rít kéo tay nàng vào. Mặc dù đã được Lan Uyển thông báo, nhưng khi thấy nàng lành lặn đứng ở đây, mọi người không khỏi xúc động mà gọi một tiếng "môn chủ".
Do không thể từ chối ý tốt của họ, Đường Song Nguyệt cuối cùng cũng ăn uống một trận linh đình. Mãi cho đến khi ánh trăng treo trên đỉnh đầu, nàng mới có thể gặp mặt riêng mấy người Lan Uyển.
Nàng kể qua tình hình, sau đó phân công vài việc, kêu bọn họ sớm giúp nàng gom đủ mấy thứ cần thiết. Trước khi rời đi Đường Song Nguyệt không quên căn dặn bọn họ dạy dỗ mấy đứa nhỏ cho cẩn thận.
Ba ngày sau, Đường Song Nguyệt từ biệt ngoại công. Nàng không thể ở lại quá lâu, sau này khi thân phận sáng tỏ, nàng nhất định sẽ ở cạnh người lâu một chút.
Ngoại công nàng như thường lệ nhét thêm cho nàng mấy chai thuốc đề phòng. Ông cũng không biểu cảm gì nhiều, chỉ nhắc nàng cẩn thận. Đường Song Nguyệt vâng vâng dạ dạ, sau đó thân ảnh rất nhanh đã biến mất.
Lại mất thêm một ngày rưỡi băng qua Thiên Sơn, Đường Song Nguyệt cũng đặt chân tới Lương quốc. Nàng đi tới cửa sau của Nhất Niệm. Cánh cửa vừa mở ra, nàng thấy Phong Vân, Phong Vũ còn có cả Tô Yến đang ở trong sân.
Phong Vân hơi ngỡ nàng rồi buông đống đồ trên tay, chạy tới ôm lấy Đường Song Nguyệt. Nàng bị cả kinh một phen. Một Phong Vân ít khi biểu lộ cảm xúc nay lại chạy tới ôm nàng.. rơi nước mắt?
Tô Yến không chịu thua kém, trực tiếp chen vào giữa hai người họ khóc rống lên: "Hu hu ta còn tưởng tiểu thư chết cháy rồi. Ta thực sự đã khóc rất thảm đó." Phong Vân khó chịu kéo Tô Yến nước mắt nước mũi tèm lem ra khỏi người Đường Song Nguyệt.
Đường Song Nguyệt ôm lấy cả hai người nói: "Ta nhớ mọi người lắm đó." "Môn chủ à.." Tô Yến lại khóc càng dữ hơn. Rồi nàng đi tới trước mặt Phong Vũ vỗ vai hắn: "Thời gian qua ngươi cũng vất vả rồi."
Tối đến, Đường Song Nguyệt ngồi nói chuyện với Phong Vân: "Sau khi ta rời đi không xảy ra chuyện gì lớn chứ?" "Ngoài việc vị đó.. An vương tự mình trôn cất" thi thể tiểu thư "ra thì cũng không có việc gì lớn. Có thể người không biết nhưng An vương thật sự rất quan tâm đến người." Phong Vân kể thêm một câu chuyện dài.
Khi nằm trên giường, Đường Song Nguyệt quay qua quay lại một hồi vì mất ngủ. Nàng cứ nghĩ đến lời của Phong Vân, rồi lại lấy cây trâm hoa lê ra ngắm. Trên môi bất giác nở nụ cười.
Ngày hôm sau, Đường Song Nguyệt mang đôi mắt gấu trúc tới phòng ủ rượu. Từ hôm nay nàng sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cứ như thế, ròng rã ba tháng liền số lần mọi người nhìn thấy Đường Song Nguyệt ra khỏi Nhất Niệm đếm trên đầu ngón tay.
* * *
Sau ba tháng, hôm nay cũng tới ngày chọn rượu. Đường Song Nguyệt hăng hái hơn hẳn mọi ngày, chuẩn bị sẵn mấy cái vò rồi cùng vài người tới địa điểm tổ chức.
Lúc vừa đặt chân đến nơi, nàng nhìn đám đông không khỏi cảm thán: "Thủy tộc mà có nhiều người biết ủ rượu như vậy sao?"
"Tất nhiên là không rồi. Người nghĩ bọn họ dễ dàng bỏ qua cơ hội đổi đời thế ư? Không chỉ nhờ người làm hộ mà còn hãm hại nhau như vậy kìa." Tịnh Nhã chỉ vào một góc khuất xa xa, rõ ràng là một tên đang lét lút đổ rượu của người khác đi.
Đường Song Nguyệt chẳng buồn nghĩ nhiều, việc nàng quan tâm duy nhất là làm sao để rượu của mình được chọn. Do số lượng người tham gia nhiều hơn dự kiến, cuộc tuyển chọn chia làm hai ngày.
Ngày thứ hai mới tới lượt nàng, nàng không gấp, ở lại trong khách điếm gần đó chờ đợi. Không ngờ được buổi tối lại có khách ghé thăm.
Đường Song Nguyệt mới từ ngoài trở về liền thấy một tên thích khách đang bị trói chặt nằm lăn trên đất. Phong Vũ ngồi nhàn nhã bên cạnh lau thanh chủy thủ của mình. Chẳng cần nói, nàng cũng đoán được tình hình.
Quả nhiên ngày hôm sau số người tham gia còn chẳng bằng một nửa so với ngày thứ nhất. Một vị lão nhân đi đến trước mặt Đường Song Nguyệt bắt đầu thử rượu. Ông có hơi bất ngờ trước sự chuẩn bị của nàng. Ở đây không chỉ có một loại mà đến ba loại liền.
Khi uống đến rượu nho ông ta không nhịn được uống liền hai ly. Cuối cùng ông ta còn mặt dày lấy cả bia và rượu nho của nàng đi, nói cái gì mà để mọi người thưởng thức, còn cam kết nàng sẽ được chọn.
Dù Đường Song Nguyệt không tin lắm nhưng biết đâu lại được thì sao.