Một Khắc Rung Động, Cả Đời Vấn Vương

Chương 60: Hé lộ (1)


Cuối cùng thì bữa tiệc chúc mừng hợp tác giữa học viện Zina và bệnh viện Nam Cung cũng đã được ấn định ngày, đó Tiêu Trọng Triết chỉ mời cha vợ đến dự bằng quan hệ cha vợ - con rể thôi, nhưng không biết có phải Chân Nhiếc có hơi đa nghi hay không, mà ông ấy lại từ chối.

Lúc đó thì Tiêu Trọng Triết phải vận dụng hết chất xám để nài nỉ cha vợ, nói rằng đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, vì gia đình đối tác cũng là người bạn cũ của ông nội của anh, nên họ muốn nhìn xem ai có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu gia, trở thành cháu dâu nhà họ Tiêu.

Với một người cha thương con, một người anh trai thương em gái, thì cả Chân Nhiếc và Chân Dực Nhiên liền đồng ý đến dự, nói là vì thăm cháu trai, nhưng thật chất mục đích của họ là chống lưng cho Chân Nam Nam.

Đến đây, Tiêu Trọng Triết biết rằng kế hoạch của mình thành công rồi, có thể thu lưới được rồi.

Qua thêm hai người, Chân Dực Nhiên nhìn vợ mình, lại nói:

- Sao anh cứ có cảm giác thằng em rể này kì kì nhỉ?

- Sếp Tiêu lúc nào mà chẳng kì lạ, kể từ lúc em biết cậu ta thích Nam Nam thì đã thấy cậu ta kì lạ rồi.

- Hiểu Hiểu, em không nghĩ có bẫy nào ở đây sao?

Lam Hiểu chỉ biết cười, lại nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Chân Dực Nhiên, nói:

- Nghĩ nhiều rồi, đầu óc của người khi đang yêu thường ngốc lắm. Không nghĩ ra nhiều bẫy thế đâu, hơn nữa bây giờ Tiêu Trọng Triết có cả trâu còn kèm theo hai con nghé… Anh nghĩ cậu ta còn cần phải bẫy gì nữa?

Nghe người vợ thiên tài phân tích thì Chân Dực Nhiên thấy cũng có lý, nhưng sao cậu ấy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

[…]

Đến ngày diễn ra buổi tiệc thì Chân gia cũng đến rất sớm, đầu tiên là họ sẽ vào thăm hai đứa cháu trai cưng cái đã, khi này Lam Hiểu mới nhìn thấy mảnh ngọc bội trên cổ của Tiêu Dương Kỳ và Tiêu Tu Kiệt, cô ấy liền nhìn Chân Nam Nam, nói:

- Nam Nam, em lại đem ngọc bội cho Tiểu Kỳ và Tiểu Kiệt sao?



- Dạ, tại em cảm thấy em đủ may mắn rồi, với cả em muốn hai đứa nhỏ bình an trưởng thành, chỉ như vậy thì em mới yên tâm được.

Nghe đến đây thì Chân Nam Nam lại cố ý liếc nhìn anh chị hai, lại nói:

- Trái lại là hai người đó, cưới nhau cũng được nửa năm rồi, mau sinh em bé đi, anh trai em đã ba mươi tới nơi rồi, sắp già rồi.

Lam Hiểu cũng chỉ biết che miệng cười, còn Chân Dực Nhiên liền lườm em gái một cái, nói:

- Vợ chồng anh vẫn còn muốn chơi thêm vài năm, không có vội như “ai kia”!

Nói đến đây thì Chân Nam Nam liền nhanh chóng bế con trai lại, nói:

- Vậy anh đừng có bế con em rồi tỏ ra thích thú như vậy!

- Chân Nam Nam, em càng lúc càng lớn gan rồi nhỉ?

Hiển nhiên Chân Nam Nam không hề sợ hãi rồi, ở đây còn có cha, có chị dâu, đặc biệt là còn có chồng của cô nữa mà.

- Cha, cha xem áo bông nhỏ của cha đi kìa, con bé đó dám cười nhạo con!

Chân Nhiếc lúc này cũng chỉ kéo con gái lại phía sau, lại nhìn con trai, nói:

- Cha thấy Noãn Noãn nói đúng mà, con đã sắp ba mươi rồi, mau sinh con đi chứ, con nếu không sinh thì đừng bế Tiểu Kỳ và Tiểu Kiệt nữa.

- Cha…? Chúng ta không phải một phe sao?

- Cái đó cha không nói nha.



Nói xong thì Lam Hiểu và Tiêu Trọng Triết còn nhìn thấy Chân Nam Nam lè lưỡi trêu chọc Chân Dực Nhiên, một nhà ba người trêu đùa vô cùng vui vẻ hạnh phúc, thật sự không biết chút nữa họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì nữa đây.

Trước khi khách quý đến thì Chân Nam Nam cũng đã để cho hai đứa nhỏ nhà mình ăn no ngủ say cái đã, khi này Hồng Tú Vy và Tiêu Thái Cẩn cũng có mặt, nhìn thấy cháu cố mà cười không ngớt miệng, hiển nhiên cũng vì thế mà họ càng yêu thương Chân Nam Nam hơn.

Lúc đầu khi Chân Nhiếc biết con gái muốn gả vào Tiêu gia hào môn thì lúc đó ông ấy đã có suy nghĩ sẽ phản đối, nhưng mà ông ấy biết rằng Tiêu Trọng Triết không phải hạng người như những công tử nhà khác, trái lại còn rất đáng để giao con gái, chỉ là ông ấy lo sợ gia thế quá nhỏ, không đủ làm chỗ dựa cho con gái.

Nhưng bây giờ hình như không cần nữa rồi, con gái của ông ấy hiện tại đang rất được yêu thương, hơn hết nữa chính là cô đã liều mạng sinh ra Tiêu Dương Kỳ và Tiêu Tu Kiệt, nên chắc hẳn Tiêu gia cũng sẽ không bạc đãi áo bông nhỏ của ông ấy. Cho dù bây giờ Chân Nhiếc có chết, cũng mãn nguyện rồi.

Sau khi bữa tiệc sắp bắt đầu, mọi người đều ngồi vào vị trí của mình thì Nam Cung gia cũng đã đến, lúc nhìn thấy Nam Cung Lữ thì Chân Nhiếc đã có chút không dám tin vào mắt mình, ông ấy còn định đẩy xe lăn âm thầm rời đi, nhưng khi này Nam Cung Lữ đã bước đến, gương mặt có chút tức giận, còn lớn giọng nói:

- Ba mươi năm rồi, Nam Cung Chân Nhiếc! Con không định về nhà sao?

Không gian xung quanh liền rơi vào im lặng, Chân Nam Nam khó hiểu nhìn lão nhân gia ở trước mặt… Vừa rồi cô nghe thấy hai chữ “Chân Nhiếc”, ừ thì là cha cô… Nhưng mà “Nam Cung Chân Nhiếc” á? Người đó là ai thế?

- Ông nhận nhầm người rồi.

- Nhầm? Thằng nghịch tử, con có dám nói mẹ con không phải Chân Tiểu Trâm đi! Con có dám nói không?

Chân Nhiếc im lặng không đáp, nhưng rồi lúc này Chân Dực Nhiên liền đứng dậy, đi đến chỗ của cha mình, cũng đồng thời đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Lữ, nói:

- Vị tiên sinh này, cho chuyện gì thì có thể nhỏ tiếng một chút được không? Ở đây còn có trẻ nhỏ đấy.

Nam Cung Lữ vốn dĩ đang tức giận, nhìn qua Chân Dực Nhiên lại còn giận dữ hơn, nhưng tới khi nhìn thấy Chân Nam Nam thì lại không dám giận.

Trong lòng còn thầm niệm chú: “Cháu gái xinh đẹp đang ở đây, cháu cố ngoan cũng ở đây, không được làm ba đứa nó sợ, phải hiền, phải dịu, phải đôn hậu!”

#Yu~