Một Kiếp Đau Thương

Chương 1: Thù hận


Yến Chi nằm ngủ ở trong nhà kho thì đột nhiên lại có tiếng đập cửa chẳng lẻ nào là Khải Phong đã về rồi sao.Bây giờ cô rất sợ,sợ anh ấy sẽ hành hạ cô như đêm hôm qua,cả người cô đâu đâu cũng toàn là vết hôn,vết cắn của người đàn ông kia.

" Không... không được... mình phải ngủ thôi"

Lúc này cô kéo chăn qua khỏi đầu để quên đi tiếng gọi ở ngoài kia, nhưng cô đã lầm rồi người đàn ông kia đã phá cửa và đi vào trong phòng..

" Lạc Yến Chi! Cô bị điếc à "

Người đàn ông này đang say cho nên mới hằn giọng và lớn tiếng như vậy. Nhưng mà cho dù là không say rượu thì anh lúc nào cũng muốn chửi bới,đánh đập và hành hạ người con gái này cả. Bởi vì Lạc Yến Chi đã hại người con gái anh yêu cho nên anh phải trả thù cho hả cơn giận.

" Cô mau thức dậy cho tôi, tôi biết là cô chưa có ngủ"

" Xoạc"

Khải Phong xốc chăn lên rồi quăng xuống đất,hai mắt hiện lên tia đỏ ngầu mà nhìn người con gái đang run sợ kia.

" Khải Phong,anh định muốn làm gì tôi nữa đây, tôi không muốn giống như ngày hôm qua nữa đâu.."

" Hức..hức..huhu.."

" Cô đang sợ tôi sao "

" Ừm "

Càng lúc thì anh càng tới gần hơn rồi sau đó thì dồn cô vào tường,sau đó thì dùng tay mình bóp cổ của Yến Chi.

" Lạc Yến Chi sao lúc nào cô cũng giả bộ ngây thơ ngoan hiền hết vậy,tại sao cô lại ra tay với Huyền Nhi,cô ấy đã đắt tội gì với cô hả "



" Ưm.. không... không có.. tôi không có làm mà "

" Hức..hức.. buông ra..a...ưm.."

" Cô có biết là vì cô mà cô ấy đã hôn mê suốt 3 năm trời không hả "

" Tôi không có đẩy cô ấy, tôi không có làm "

" Ngày hôm đó tôi đã tận mắt chứng kiến,cô ấy đã bị cô hãm hại "

" Hức...hức.."

Tại sao người đàn ông này lại không tin cô chứ,cô yêu anh nhưng cô sẽ không làm những chuyện độc ác như thế này.Suốt 3 năm qua cô cũng đâu có yên ổn được ngày nào đâu,cô phải làm việc nhà từ sáng cho đến chiều còn buổi tối thì phải phục vụ anh nữa,Đàm Khải Phong lúc nào cũng chỉ biết phát tiết lên người của cô mà thôi, nghĩ đến đây khiến cho trái tim của cô đau vô cùng.

" Đừng có khóc nữa,nín ngay cho tôi"

Khải Phong hét lên rồi kéo Yến Chi đi về phòng mình,ở đây là nhà kho cho nên khiến anh có chút khó chịu vì mùi ẩm mốc ở đây..

" Rầm "

Cánh cửa phòng được anh đẩy mạnh vào,sau đó thì anh liền quăng cô lên chiếc giường lớn ở giữa phòng..

" Khải Phong hôm nay tôi mệt lắm,anh tha cho tôi có được không"

" Ha..tha sao,vậy lúc cô hãm hại cô ấy thì cô có nghĩ đến hậu quả hay không "

Khải Phong nói xong liền cởi thắt lưng và quần tây của mình ra, rồi sau đó thì nằm đè lên người của Yến Chi..

" Ưm..a...xin anh..a...đau quá.."



" Khải Phong xin anh...đi ra ngoài đi "

" Cô rên giỏi lắm,mau rên lớn lên cho tôi xem đi "

" A..a..."

Lúc này Khải Phong liền thúc mạnh hơn,ở bên dưới không ngừng ma sát miệng huyệt.Còn ở phía trên thì anh cứ ra sức liếm mút ngực của cô.Yến Chi bây giờ chỉ biết nằm đó mà chịu đựng,nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống không ngừng...Cô đau lắm nhưng cô cũng chẳng biết làm được gì...

" Lạc Yến Chi cô đúng là dâm đãng mà, tôi mới làm có một chút mà cô đã chịu không nổi rồi"

" A... tôi không có..xin anh đừng nói như vậy "

" Hừ,dám cãi lại lời của tôi sau "

Khải Phong lúc này liền lật người của cô lại rồi đi từ phía sau,cả người của Yến Chi bây giờ cứ run bần bật,bàn tay thì bấu vào nhau để giảm bớt sự đau đớn của bản thân..

" Ưm..a...hức...hức..xin anh tha cho tôi"

Hơn 3 tiếng đồng hồ thì anh cũng chịu dừng lại rồi đi vào trong nhà tắm,lúc này Yến Chi mới được buông ra.Sau đó thì cô liền mặc quần áo của mình lại rõ chạy ra khỏi phòng.

Bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng,khi cô về phòng thì liền chạy vào nhà tắm tắm rửa lại rồi mới đi ngủ.Mỗi một ngày mà cô ở đây thì dường như đó chính là ác mộng,cứ cách hai đến ba bữa là người đàn ông đó lại kéo cô vào phòng quan hệ,sau khi mọi thứ xong xuôi thì ép cô uống thuốc tránh thai...

Yến Chi nằm trên giường rồi rơi nước mắt,rốt cuộc thì cô phải chịu đựng cuộc sống này đến bao giờ nữa.Ba năm qua cô đã mệt mỏi lắm rồi,tình yêu của cô đã bị anh giết chết theo năm tháng rồi.

Đêm nay lại là một đêm đau đớn đối với cô nữa rồi,Yến Chi cứ lăn qua lăn lại mà không thể ngủ được.Giá như cô không yêu anh thì tốt biết mấy,ước gì cô không dính dáng gì với Huyền Nhi thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.Mọi thứ mà cô đã trải qua có ai nhìn thấy hay không,ai ai nhìn vào cũng nói cô là kẻ giết người,một người phụ nữ độc ác vì yêu mà dám ra tay với bạn thân của mình.

Ba năm qua cô không có ngày nào được yên thân cả,dù là ở trong nhà hay là ở ngoài đường.Xã hội này đúng thật là khắc nghiệt mà,cả đêm đó Yến Chi khóc đến cạn nước mắt rồi thiếp đi từ lúc nào cũng không hay..