Một Kiếp Đau Thương

Chương 2: Cầm Thú


Sáng hôm sau khoảng tầm 6 giờ sáng thì Yến Chi cũng thức dậy,cô bắt đầu đi xuồng dưới lầu làm việc nhà...

Giờ này còn khá là sớm cho nên Khải Phong cũng chưa thức dậy Yến Chi ngước nhìn lên lầu một cái rồi cũng đi vào trong làm việc.

" Nhìn kìa tối hôm qua lại quyến rũ cậu chủ "

" Hừ,con nhỏ này đúng là mặt dày mà.Lúc trước hãm hại Huyền Nhi rồi vậy mà bây giờ lại lăn giường cùng chồng của người ta đúng thật là không biết xấu hổ mà "

" Thôi đi mày ơi,con nhỏ này là kỷ nữ mà "

Yến Chi đứng đó chỉ biết nhìn bọn họ chỉ trỏ mình mà thôi,bởi vì ở đây cô không hề có tiếng nói gì cả.

Lúc này ông quản gia từ ngoài bước vào thấy đám người hầu đang tụm năm tụm bảy thì liền lên tiếng trách mắng.

" Mấy cô lo làm việc đi đừng mà ở đây nhiều chuyện"

Sau đó thì Triệu Khắc quay qua nhìn Yến Chi,bàn tay ông chạm lên vai cô một cái mà vỗ về.

" Cháu đừng để ý mấy lời mà bọn họ nói "

" Dạ,cháu không sao đâu cảm ơn bác "

" Ừm,cháu mau tranh thủ chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ đi "

" Mà bác quản gia ơi,đồ ăn của cậu chủ chẳng phải là do đầu bếp và A Linh chuẩn bị sao "

Yến Chi có chút khó hiểu nhìn bác quản gia..

" Ừm thì lúc trước là như vậy nhưng mà bây giờ cậu ấy yêu cầu cháu phải chuẩn bị thức ăn cho cậu ấy bao gồm buổi sáng,trưa và tối"

" Dạ,cháu biết rồi "

Yến Chi gật đầu rồi đi lại tủ lạnh lấy nguyên liệu ra chuẩn bị bữa sáng, trước khi nấu thì cô cũng hỏi qua về khẩu vị của anh để cho thuận tiện việc nấu nướng.



Hơn 20 phút sau thì bữa sáng cũng đã xong Yến Chi dọn ra bàn rồi đi lên lầu gọi anh xuống ăn sáng.

" Cốc..cốc.."

Yến Chi gõ cữa mãi nhưng chẳng thấy anh đâu,cửa phòng cũng không khoá cho nên cô đành mở cửa bước vào trong.Khi cô đi đến giữa phòng thì thấy anh từ nhà tắm bước ra,trên ngươi chỉ quấn khăn ngang hông mà thôi..

"Đã thấy hết rồi mà còn giả bộ ngại ngùng"

Đúng là đã thấy của nhau hết rồi nhưng thật sự thì cô vẫn còn ngại,vành tai cũng đã sớm ửng hồng lên rồi.

" Cô lên làm gì,nếu không có việc thì mau cút ra chỗ khác "

" Cậu chủ,đồ ăn sáng đã xong rồi tôi mời anh xuống ăn sáng "

" Hừ! đây là thái độ làm việc của một người hầu sao,nhìn kìa giống như là ai ép cô đi lên đây vậy "

Cô vội lắc đầu rồi cúi mặt của mình xuống đất,bàn tay thì bấu chặt vào nhau..

" Á...a..ưm."

Lúc này Khải Phong liền đẩy cô nằm xuống ghế sofa,bàn tay lần mò lên bộ ngực của cô mà nhào nặn..

" Yến Chi,hôm qua cô thấy chưa thoả mãn hay sao mà sáng sớm đã tìm tôi rồi"

" Không... không có.. tôi lên đây gọi cậu chủ xuống ăn sáng mà "

" Sau này không được gọi tôi là cậu chủ nữa mà gọi là anh "

Dứt lời anh liền hôn lên cổ và xương quai xanh của cô rồi nói tiếp..

" Những gì mà cô đã đối xử với Huyền Nhi tôi nhất quyết sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ làm cho cô cảm thấy chính mình nhục nhã nhất "



" Khải Phong...anh đã hành hạ tôi 3 năm trời rồi "

" Hừ,mọi thứ vẫn chưa đủ.Cô là loại phụ nữ không ra gì mà,cô dám hại bạn thân của mình thì có chuyện gì mà cô không dám làm chứ "

" Đàm Khải Phong... tôi hận anh.."

" Hận tôi sao... được vậy cô cứ hận tôi đI còn tôi vẫn sẽ dày vò cô, tôi sẽ làm cho cô đau khổ nhất có thể"

" Anh đã từng yêu tôi chưa "

" Hừ,cô chính là kẻ thù của tôi cho nên dù có chết thì tôi sẽ không yêu một người như cô "

Khải Phong nói xong liền xé váy của cô ra rồi đưa hạ thân của mình tiến vào trong, chẳng hiểu sao khi nãy nghe cô nói hận anh thì anh lại bực bội và tức giận như thế.Càng lúc thì anh càng đâm sâu vào trong hơn,mặc cho cô có vùng vẫy la hét như thế nào thì anh cũng mặc kệ mà dày vò Yến Chi..

" Anh là cầm thú..."

" Đúng vậy, tôi là cầm thú nhưng cô vẫn yêu tôi đó thôi "

Hơn 2 tiếng đồng hồ thì anh mới chịu dừng lại,cả người anh bây giờ đã đổ đầy mồ hôi nhưng anh không đi tắm ngay mà ngồi lại ở ghế sofa.Lúc này Yến Chi mới hoàn hồn lại rồi cúi người nhặt quần áo của mình..

" Lát nữa dọn quần áo của cô qua phòng tôi"

" Tôi không muốn " cô thẳng thừng nói ra lòng mình.

" Không muốn cũng phải dọn qua vì đây là mệnh lệnh,cô có tin là tôi sẽ cho người phá hủy cô nhi viện không hả "

" Được rồi, tôi sẽ dọn qua "

Người đàn ông này đúng thật là chuyện gì cũng dám làm cả,lần nào cũng lấy cô nhi viện ra đe doạ và uy hiếp cô.Nhưng anh ấy đã làm được rồi bởi vì cô sợ mình không làm theo thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm.Từ nhỏ cô đã sống ở nhi viện, được mẹ nuôi và mọi người cho ăn cho ngủ, được cắp sách đến trường cho nên cô không thể để mọi người vì mình mà chịu thiệt được..

Yến Chi sau khi mặc quần áo xong xuôi thì cũng đi ra ngoài, khoảng chừng nữa tiếng sau thì Khải Phong cũng đi đến công ty và đồ ăn sáng thì anh cũng không chạm đến..

10 giờ sáng cô thu dọn quần áo của mình, nhưng thật ra đồ của cô cũng không nhiều chỉ có vỏn vẹn mấy bộ đồ cũ mà thôi,mỹ phẩm,nước hoa cũng không có nói chung cuộc sống của cô chẳng có gì để bận tâm cả..