Một Kiếp Đau Thương

Chương 11: Vô Sinh


Sau khi làm bữa trưa xong thì Yến Chi cũng dọn ra bàn rồi mời mẹ mình ăn cơm,thức ăn hôm nay cô nấu khá là nhiều,còn một phần thì cô dành cho Khải Phong.

" Yến Chi,con chuẩn bị phần cơm đó cho Khải Phong sao "

" Dạ..anh ấy bảo con ngày nào cũng phải đem đến công ty.."

" Thôi bây giờ con ngồi xuống ăn với mẹ đi,còn phần cơm đó để lát nữa mẹ đi cho.Dù sao thì mẹ cũng tiện đường "

" Dạ.."

" Con ngồi xuống ăn cơm cùng mẹ đi "

" Yến Chi đừng có ngại mà,sau này chúng ta là người cùng một nhà mà "

Yến Chi nghe bà ấy nói thế cũng gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện..

" Con gái,con ăn nhiều vào mẹ thấy con ốm lắm đấy " Châu Ngọc gấp thức ăn vào bát của Yến Chi,sau đó thì cũng không quên hỏi hang chăm sóc cô..

" Con sợ Khải Phong lắm sao "

" Đừng sợ,sau này nó có bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ.."

" Dạ được ạ.."

Hơn nữa tiếng thì hai người họ cũng ăn trưa xong,Châu Ngọc thấy giờ này cũng hơn giờ trưa rồi cho nên bà cũng rời đi rồi đi đến công ty.Còn Yến Chi thì rửa bát và dọn nhà bếp cho sạch sẽ.

Ngày hôm nay cô vui lắm,cô đã có mẹ đã vậy còn cùng nhau ăn cơm trò chuyện nữa.Đúng thật là một ngày tuyệt vời trong 23 năm qua..

"Ê mày coi kìa bà chủ mới đến mà đã nịnh bợ rồi"

" Con nhỏ đó đúng thật là chướng mắt mà.Lúc nãy tao còn nghe nói là bà chủ đã nhận nó làm con gái nữa đó,đúng thật là buồn cười mà '"

" Có chuyện này nữa sao,con nhỏ này đúng thật là ranh ma mà. Bây giờ quyến rũ cậu chủ không được thì chuyển sang làm con gái "

" Nó chính là đồ vô liêm sỉ "



...

Mấy câu nói này cô nghe đã quen lắm rồi cho nên Yến Chi cũng không bận tâm nữa mà đi lướt qua hai người họ.

" Cái con nhỏ này đúng là chướng mắt mà "

'" Haizz... thôi bỏ đi..bây giờ nó là người của bà chủ rồi đó.."

" Tao sẽ không bỏ qua đâu "

A Linh nói xong liền nghiến răng ken két,hai tay bấu vào nhau..

...

Đàm Khải Phong đang tập trung làm việc thì thấy có người xông cửa vào,cho nên anh khá là bực bội mà lên tiếng quát tháo..

" Mấy người không biết gõ cửa sao.." giọng nói anh vang lên khắp căn phòng, nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

" Đến mẹ cũng phải gõ cửa sao.."

" Mẹ.."

" Mẹ đến đây làm gì thế "

Lúc này thì anh mới chịu tắt máy tính rồi đi lại ngồi xuống ghế sofa..

" Bộ có việc mẹ mới đến tìm con à "

" Mẹ đem cơm đến cho con "

" Cái này là công việc của Yến Chi mà,sao mẹ lại làm dùm cô ta "

Cái thằng quỹ này đúng là làm cho mình tức chết mà,lúc nào nó cũng chỉ xem Yến Chi là người giúp việc..

" Đàm Khải Phong...con có yêu Yến Chi không..."



" Không có.."

" Nếu con đã nói như vậy thì sao không buông tha cho con bé,rốt cuộc thì con đang làm cái gì vậy hả.."

Châu Ngọc gằn giọng lên chất vấn con trai mình,còn Khải Phong thì cảm thấy ngày mẹ mình đến đây chắc có lẽ là cô gái kia xúi giục mất rồi.

" Mẹ,có phải là Lạc Yến Chi đã nói cái gì với mẹ không.Cô ta đúng thật là nham hiểm và độc ác mà..".

" Chát.."

Châu Ngọc lập tức cho con trai mình một bạt tay, người đàn ông này cũng khá bất ngờ bởi vì đây là lần đầu tiên bị mẹ tát.

" Đàm Khải Phong..con một vừa hai phải thôi,con không yêu con gái nhà người ta mà lại quan hệ thể xác cái đó gọi là cưỡng bức đấy con có biết không hả, đã vậy con còn hành hạ con bé nữa.Đã 3 năm rồi,con nên buông tha cho nó đi.."

" Mẹ,mẹ vì cô ta mà đánh con,mẹ có biết là Lạc Yến Chi đã nhẫn tâm hại Huyền Nhi té lầu,bây giờ cô ấy vẫn còn hôn mê kìa. Những thứ này con chỉ muốn trả lại cho cô ta mà thôi.."

Con của mình bây giờ nó đã trở thành cầm thú rồi,đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà.

" Vậy con có tận mắt chứng kiến không, con đã cho người điều tra chưa.Đàm Khải Phong,con làm cho mẹ thất vọng lắm đấy"

" Mẹ có hỏi mà Yến Chi không chịu nói cho nên mẹ mới đi hỏi người làm ở trong nhà đấy. Ba năm qua nó bị hành hạ đánh đập xỉ nhục ra sao,đã vậy còn bị con bạo hành và uống thuốc tránh thai với liều lượng lớn nữa "

Hai mắt Châu Ngọc cứ rưng rưng,bà vừa nói vừa rơi nước mắt..

" Con có biết trong cuộc đời của người phụ nữ sợ nhất là điều gì không, đó chính là không thể sinh con, không được ôm ấp đứa con của mình vào lòng.Bây giờ con đã trả thù được rồi đó,Lạc Yến Chi nó vô sinh rồi sau này không thể làm mẹ được nữa..."

" Ngày hôm nay mẹ đã nhận con bé làm con gái của mình,tại vì con đã không chăm sóc tốt cho Yến Chi thì cứ để đó cho mẹ làm. Nhưng mẹ cũng nhắc cho con nhớ một điều,Yến Chi nó là một cô gái tốt, một người rất hiền lành...Sau này con nhất định sẽ hối hận.."

" Mẹ..mẹ.."

" Đàm Khải Phong...mẹ không ngờ con lại đối xử với con bé như vậy,nó đáng thương lắm rồi.Khi nào trả thù xong rồi thì buông tha cho nó,để mẹ đưa nó đến nơi khác sinh sống.Lạc Yến Chi nó rất yêu con nhưng tiếc là con không nhận ra và trân trọng nó.."

Châu Ngọc nói xong liền đưa tay lên lao nước mắt của mình rồi rời đi,đúng là làm phụ nữ khổ thật mà. Buổi trưa nhân lúc Yến Chi đang làm cơm thì Châu Ngọc tranh thủ hỏi chuyện mấy nữ hầu và ông quản gia cho nên bà ấy mới biết được chuyện cô vô sinh.Mấy tháng trước Yến Chi bị hành hạ quá nhiều và đương nhiên lượng thuốc tránh thai đi kèm cũng rất nhiều.

Và cho đến khi cơ thể của cô không chịu được nữa thì đã được ông quản gia đưa đến bệnh viện.Khi mà cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay khiến cho Yến Chi phải bật khóc ngay lập tức,tử cung yếu,bị vô sinh,và có khả năng sẽ không có con...