Một Kiếp Đau Thương

Chương 12: Say Rượu


Sau khi nghe mẹ mình nói một tràn dài thì anh cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, những gì bà ấy là sự thật sao.Vậy rốt cuộc thì Lạc Yến Chi là một cô gái tốt ư..

" Không... không đúng..cô ta chỉ đang lợi dụng mẹ của mình thôi..còn về việc cô ta bị vô sinh thì đó chính là hình phạt mà cô ta phải nhận lấy "

Khải Phong tự hỏi chính mình và cũng tự trả lời, một lát sau thì anh cũng không bận tâm về người con gái này nữa mà đi lại ghế ngồi xuống tiếp tục công việc của mình.2 giờ chiều Du Trực bước vào văn phòng thì thấy cơm vẫn còn đặt ở trên bàn, hình như là sếp vẫn chưa ăn qua thì phải..

" Sếp..đây là hợp đồng ở bên Mỹ vừa mới chuyển đến "

" Ừm,cậu để đó đi..."

" À còn một chuyện nữa là cuối tuần này sếp phải qua Thụy Điển để gặp đối tác.."

" Lần này qua đó khoảng tầm mấy ngày..."

" Dạ hơn nữa tháng..."

" Ừm, không có chuyện gì thì đi ra ngoài đi "

Đúng là vị sếp khó tính mà,chưa gì đã muốn đuổi rồi..

" Sếp..ở trên bàn còn thức ăn,sếp đã ăn uống gì chưa..."

" Tôi ăn rồi.."

" Vậy số thức ăn đó sếp cho em được không.."

Từ sáng đến giờ anh chạy đến chạy lui giải quyết hồ sơ và hợp đồng ở bên nước ngoài cho nên không có thời gian để đi mua đồ ăn.Sếp thì ăn rồi vậy số thức ăn đó đem bỏ đi thì phí lắm...

" Muốn ăn thì ăn đi..."



" Vâng..cảm ơn sếp.."

Du Trực nghe Khải Phong nói vậy liền mừng quýnh lên rồi đi lại ngồi xuống ăn.Ở đây có quá là nhiều món khiến cho anh không biết nên ăn món nào trước nữa..

" A...ngon quá đi..đồ ăn của cô Yến Chi nấu ngon thật.."

" Thịt bò thì mềm,ước gì sau này có người nấu ăn cho mình mỗi ngày.."

Du Trực vừa ăn vừa luyên thuyên không ngừng khiến cho Khải Phong rất đã nhức đầu,đã vậy còn khen nữa chứ..

" Cậu đi ra ngoài ăn đi.."

" À..dạ..dạ..em đi ngay đây.."

....

Buổi chiều sau khi tan ca Khải Phong không về nhà, không đến bệnh viện mà đi đến quán bar uống rượu.8 giờ tối thì Mạc Hội cũng đi vào,lúc này ở trong căn phòng thêm được một người nữa.

Mạc Hội là bạn thân của Khải Phong,anh ta hiện giờ đang là giám đốc của công ty viễn thông AM.Tính cách của Mạc Hội thì hoàn toàn trái ngược với bạn mình,anh ta lúc nào cũng cởi mở vui vẻ còn Khải Phong lúc nào cũng lầm lì,ít nói có những lúc thì tàn bạo khiến cho con người ta phải khiếp sợ..

" Sao hôm nay tao thấy mày suy tư,bộ có chuyện gì à.."

" Khải Phong hay là mày đã yêu cô bé đó rồi "

" Mày gọi ai là cô bé " anh đặc biệt nhấn mạnh.

" Ừ thì cô gái xinh đẹp tên là Lạc Yến Chi đó "

" Sao này không được gọi như vậy nữa "



" Khải Phong,mày ghen rồi "

" Tao không có ghen,mày đừng có mà nói nhãm "

Đã ghen rồi vậy mà không dám nhận,đúng là cái đồ lạnh lùng.

" Ừ vậy tao không nói nữa "

" Sao hôm nay có nhã hứng đến đây uống rượu vậy,bộ mày không đến bệnh viện à "

" Không đến,hôm nay tao muốn uống rượu "

" Được,vậy tao uống với mày.."

Hai người họ uống rượu cho đến 11 giờ khuya nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.Mạc Hội không biết là thằng bạn mình hôm nay nó bị gì nữa,từ trước đến giờ nó có uống nhiều đến như vậy đâu.Kể cả lúc mà Huyền Nhi bị tai nạn,nó có buồn có đau nhưng chưa bao giờ uống say và hành hạ chính mình như thế này. Vậy chẳng lẻ là do cô gái kia sao..

" Đàm Khải Phong...mày hối hận rồi đúng không...Lạc Yến Chi là cô gái tốt đấy.."

" Tao sẽ không hối hận, tại sao ai cũng bênh vực cho cô ta, ngày hôm nay mẹ tao đã vì cô ta mà cho một bạt tay đã vậy còn muốn từ mặt tao nữa.."

" Lạc Yến Chi tao rất hận cô ta,hận vì đã đẩy Huyền Nhi vào con đường bệnh tật như thế này.."

" Cô ta đáng bị tao hành hạ,tao sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu.."

" Phong..mày say rồi...để tao đưa mày về nhà.."

" Không..tao không muốn về nhà,tao không muốn gặp cô ta đâu.."

Haizzz,đúng thật là hết cách mà,đã say rượu rồi mà còn nói khùng nói điên nữa.Mạc Hội để cho anh ngồi đó từ nói,tự độc thoại nội tâm cho đã rồi mới kéo Khải Phong về nhà...