Một Kiếp Đau Thương

Chương 145: Trả giá


Sau khi ăn sáng xong thì Khải Phong dẫn cô đi xuống tầng hầm,cô có chút hơi sợ và ám ảnh bởi vì lúc trước cô cũng đã từng ở đây, cho nên cô hiểu được cảm giác của hai người họ …

“ Anh xin lỗi, trước kia là anh sai với em …xin lỗi em “_anh vỗ về rồi ôm lấy cô lấy cô vào lòng …

Mở cánh cửa ra thì hai người phụ nữ đang nằm bệch xuống đất,gương mặt nhìn vào có chút thê thảm,vết máu cũng đã khô lại rồi …

“ Khải Phong sau anh lại đi cùng nó,nó đã cắm sừng anh mà …”_Vũ Huyền Nhi chật vật lên tiếng rồi chất vấn anh.

“ Đây là vở kịch mà mấy người bày ra mà,nên tôi cũng diễn lại để cho mấy người xem “

“ Anh …anh chơi tôi …anh thật là khốn nạn …”

“ Khốn nạn sao bằng cô được,lúc trước cô không từ thủ đoạn mà làm hại Yến Chi thì hôm nay cô tự mình nhận lấy hậu quả mà thôi “

“ Còn nữa Uyên Linh,cô thật là ngu ngốc mà tin lời cô ta …””

“ Khải Phong… tôi… tôi…”

Yến Chi đứng đó mà không nói gì cả,cô chỉ biết nhìn hai người họ mà thôi.Lúc trước cô đã nói với Vũ Huyền Nhi rồi nhưng mà cô ta nghe,vẫn chứng nào tật nấy mà làm chuyện hại người và để rồi có kết quả như ngày hôm nay. …

“ Khải Phong,anh tha cho tôi đi, tôi không muốn bị đánh nữa đâu..”

“ Lúc mà cô lên kế hoạch hãm hại Yến Chi thì cô có nghĩ đến cô ấy hay không.Cô ấy xem cô là bạn thân,vậy cô xem cô ấy là cái gì hả. Đã vậy còn mưu tính cướp chồng của người khác nữa,đúng thật là trơ trẽn mà “

Uyên Linh nghe Khải Phong nói vậy thì cô ta cũng chỉ biết câm miệng mà thôi,bởi vì anh nói quá đúng.Nếu ngày đầu cô không tham vọng thì mọi chuyện sẽ không có thành ra như thế này.

“ Mấy người cứ đánh tiếp cho tôi, nhưng đừng để cho hai người họ chết …”’



“ Khải Phong,Yến Chi … tôi hận hai người đến chết..”_ Vũ Huyền Nhi vừa nói xong thì đã bị thuộc hạ của anh lao vào đánh tới tấp, không những có cô ta mà Uyên Linh bây giờ chỉ biết gào thét và khóc mà thôi.

“ Á …chát …chát …á. đau..xin. Xin anh..”

Mặc cho có gào thét như thế nào thì cũng không có dấu hiệu dừng lại, mấy người đàn ông đó vẫn tập trung đánh cho đến khi nào họ ngất mà thôi.

Yến Chi cảm thấy thương xót cho hai người họ, nhưng mà niềm tin của cô đã đặt sai chỗ mấy lần rồi.Vậy cho nên cô không thể mềm lòng được nữa,vậy cho nên cứ xem đây là một bài học để cho bọn họ nhớ đời đi,chứ nếu không sau này vẫn sẽ tiếp tục đi hại người cho mà xem..

“ Không nở à,em muốn tha cho bọn họ sau..”

“ Đâu có,em thấy dạy hai người họ như vậy lag cũng được.Anh cũng đừng ra tay mạnh quá “

“ Em yên tâm,anh đã căn dặn vệ sĩ rồi …Anh nói lớn tiếng như vậy là để cho họ sợ mà thôi.Với lại anh còn muốn tích đức cho con cháu của mình,cho nên em cứ an tâm đi “

“ À,em biết rồi “

“ Nào, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi …”

“ Được “

Hai người lên phòng nghỉ ngơi một chút thì mẹ chồng và bạn bè của anh cũng đến rồi cho nên cả hai phải đi xuống lầu.Vừa xuống thì Yến Chi đã bị người khác cướp mất rồi,nhất là mẹ của anh,bà ấy cứ ôm rồi nói chuyện với Yến Chi mãi cho nên anh cũng bị ra rìa.

Hết mẹ chồng rồi đến Kiều Như và Ái Ly.Bà người họ tụm lại với nhau tám chuyện,còn Khải Phong thì chỉ biết liếc mắt rồi nói chuyện với Mạc Hội mà thôi …

Đến tối thì ba anh mới đến,lúc này thì mọi người cũng vào trong nhập tiệc,xem như là bữa tiệc ăn mừng vì đã bắt được kẻ xấu …Cả nhà ăn uống rất là thoải mái,ai nấy cũng uống rượu cả và Yến Chi cũng có uống nữa …

Đến khoảng tầm 12 giờ thì ai cũng về nhà nấy, Khải Phong thấy cô xỉn rồi cho nên liền đi lại bế cô lên phòng, chứ nếu không một lát nữa cô ấy sẽ quậy một trận dở khóc dở cười rồi cởi quần áo lung tung cho mà xem.Lần trước 1 lần rồi cho nên anh phải phòng bệnh hơn là chữa bệnh thì mới được.