Một Kiếp Đau Thương

Chương 23: Vẫn Lựa Chọn Cô Ấy


Ở bên kia Khải Phong thấy tin nhắn của ông quản gia thì anh định gọi lại, nhưng chưa gì vệ sĩ thân cận đã gọi đến cho nên anh đành phải bắt máy xem xem có chuyện gì.Bởi vì ngươi này đang giữ trọng trách canh giữ Huyền Nhi ở bệnh viện …

[ Alo,có chuyện gì sao ]

[ Dạ sếp,cô Huyền Nhi đã tỉnh lại rồi]

[ Thật sao ]

[ Dạ đúng như vậy ]

Khải Phong có chút bất ngờ, cuối cùng thì Huyền Nhi cũng đã tỉnh dậy nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy không vui cho lắm,cảm thấy cảm xúc bị tuột xuống tâm trạng cũng không vui cho lắm.Sau khi nhận được tin tức này thì anh liền bảo vệ sĩ chuẩn bị máy bay để cho anh lập tức trở về nước một cách nhanh nhất …

Ngồi trên máy bay hơn 5 tiếng thì cũng về đến thành phố A, nhưng anh không về nhà mà đi đến bệnh viện trước còn hành lý thì được trợ lý mang về nhà.

Du Trực mang hành lý về biệt thự thì thấy Yến Chi đang quét sân cho nên anh cũng chào hỏi một cái.

" Cô Yến Chi, chào cô "

" Vâng, chào anh.Đây là hành lý của Khải Phong mà anh ấy về rồi sao "

" Đúng vậy,anh ấy vừa về đến nhưng có công việc nên đi trước "



Cô biết chắc là giờ này anh ấy đang ở bệnh viện cùng với Huyền Nhi mà,lúc này cô cũng không hỏi nữa mà cặm cụi quét sân.

" Vậy tôi đem hành lý lên nhà trước nhé "

" Vâng "

Đã 3 năm rồi anh ấy vẫn như vậy,lúc nào cũng chỉ biết đến Huyền Nhi mà thôi.Thật sự năm đó cô không có đẩy cô ấy,cô chỉ muốn lấy lại chiếc vòng tay của mình mà thôi.À mà nói đúng và chính xác hơn thì chiếc vòng tay đó cô được một chàng trai tặng ở độ tuổi thiếu niên.Lúc ấy cô đã giúp anh ấy hút độc rắn ra khỏi người cho nên anh ấy đã tặng lại cho cô.Mà không biết bây giờ người đó sống ra sao nữa,anh ấy có tốt hay không.

Năm ấy trước khi ngất đi cô còn nhớ câu nói loáng thoáng của chàng trai.

" Đây là vật định ước của chúng ta,sau này gặp lại anh sẽ cưới em làm vợ "

Giờ này cô mới suy nghĩ lại một vấn đề đó chính là tại sao Huyền Nhi lại lấy trộm chiếc vòng này của cô, phải chăng cô ta đã biết được chàng trai năm ấy là ai …Đúng vậy, khả năng này có thể xảy ra nhưng bây giờ cô ta chưa tỉnh lại thì biết hỏi ai bây giờ …

Sau khi quét sân xong cô cũng đi vào nhà ăn cơm,Yến Chi ăn cùng với thịt kho và rau luộc.Mỗi bữa ăn của cô tối đa là 2 món,cô khá là dễ ăn có món gì thì sẽ ăn món đó và sẽ không bao giờ đòi hỏi.

" Yến Chi một lát nữa cháu lên quét dọn phòng ở tầng 3 cho sạch sẽ nhé "

" Dạ "



" À mà nhà mình có khách hả bác "

" À …ừm " ông ấy có chút khó xử không biết nên nơi như thế nào, nhưng nghĩ lại trước sao gì thì cô cũng biết cho nên ông ấy cũng nói thẳng.

" Huyền Nhi tỉnh rồi,một lát nữa sẽ về đây "

Yến Chi cũng khá là bất ngờ cuối cùng thì Huyền Nhi cũng đã tỉnh lại rồi,bây giờ cô cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi cô ta lắm.Cô muốn làm rõ sự thật một lần rồi sau đó sẽ rời đi,rời khỏi nơi đây. Ngôi nhà này dường như không thuộc về cô nữa rồi,còn vè vấn đề ở cô nhi viện thì cô sẽ nhờ mẹ Châu Ngọc giúp đỡ một tay để lo liệu mọi chuyện …

" Vâng,cháu biết rồi bác.Sau khi ăn xong cháu sẽ lên đó dọn phòng"

" Ừm,cố gắng lên "

" Dạ "

Yến Chi cố gắng nở một nụ cười để ông quản gia không lo lắng,bởi vì cô biết ông ấy rất thương yêu cô.Mỗi lần mà thấy cô bệnh như vậy thì ông ấy rất lo lắng,gọi bác sĩ đến.Có những lúc cô ước gì bác quản gia là ba của mình,cô mong muốn mình có ba,có một gia đình hoàn chỉnh như bao người ở ngoài kia.

Người anh ấy yêu đã trở về rồi và sau này cô chỉ là người dư thừa ở trong căn nhà này mà thôi,hay là bù nhìn của hai người họ. Nhưng hiện tại cô đang ở chung phòng với Khải Phong vậy cô có nên dọn ra và trở về nhà kho của mình không.Vốn dĩ căn phòng cao sang đó không thuộc về mình,nơi thuộc về mình đó chính là căn phòng tồi tàng kia. …

Người con gái vừa ăn vừa nuốt nước mắt ngược vào trong,tại sao bữa cơm hôm nay lại khó nuốt như vậy chứ.Yến Chi đã cố kiềm lòng của mình lại nhưng cuối cùng vẫn không được,lúc nãy khi nghe thấy anh trở về khiến cho cô vui lắm nhưng sau đó thì nụ cười liền tắt đi khi biết anh chọn đi đến bệnh viện đầu tiên. Đến cuối cùng thì người mà Khải Phong chọn,tin tưởng vẫn là cô ấy.Anh yêu thương Huyền Nhi nhiều đến mức khiến cho người khác phải ghen tị và trong số đó có Lạc Yến Chi..

Đã 3 năm hơn rồi,cô ấy đã tỉnh lại và trở về ngôi nhà này.Vậy cô cũng nên tự nhận ra giá trị của bản thân mình,có như vậy thì mới không khiến cho anh chán ghét và thù hận hơn nữa.