Một Kiếp Đau Thương

Chương 25: Sự thật mấy năm qua


Buổi tối sau khi dọn cơm xong thì cô đi ra mời hai người họ vào ăn cơm, Khải Phong cũng không nói gì còn cô thì kênh kiệu đi ở phía sau.

" Huyền Nhi em ăn nhiều vào" anh chủ động gấp thức ăn cho cô ta rồi quay qua phía sau thì thấy Yến Chi đang gọt trái cây.

" Khải Phong,mấy món này em ăn không được,anh bảo nhà bếp nấu lại đi "

" Ừm "

Mấy tháng qua thức ăn của anh toàn là Yến Chi chuẩn bị mà thôi, giờ này mà gọi đầu bếp đến chắc cũng mất hơn mấy tiếng đồng hồ.

" Yến Chi cô mau nấu lại đi "

" Vâng "

Cô gật đầu rồi đem vào trong nấu lại chứ nếu không sẽ bị anh mắng một trận cho mà xem.Lúc này cô nêm nếm lại một lần nữa thì thấy món bò kho và canh hầm này đã vừa ăn rồi mà,chắc là cô ta đang muốn hành cô đây mà.

20 phút sau cô đem đồ ăn ra,lúc này Yến Chi đi gần đến bàn rồi nhưng lại có vật gì đó cản lại cho nên cô liền té nhào xuống đất,tô canh cũng vì thế mà đổ lên tay của cô …

" A. …nóng quá đi …nóng quá …"

" Yến Chi,sau cậu hậu đậu quá vậy hay là cậu không muốn cho mình ăn "

" Yến Chi cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả đổ hết rồi "

" Xin lỗi "

Cô xin lỗi rồi đứng dậy chạy vào trong đưa tay lên vòi nước,lúc này nó vừa đau vừa rát.Vết bỏng cũng đỏ hết mu bàn tay rồi …Tay cô đau nhưng bọn họ đâu có quan tâm đâu, mà thứ hai người họ quan tâm đó chính là bữa tối kia …

Một lát sau cô bưng món bò kho ra rồi lấy chổi dọn đống đổ bể kia cho sạch sẽ.

" Thôi em ăn đỡ đi, ngày mai anh sẽ gọi đầu bếp đến "

" Dạ "

" Yến Chi,lúc nãy mình có hơi lỡ lời cậu cho mình xin lỗi nha "

" Ừm "

Yến Chi gật đầu rồi đi vào trong, cô ta thích diễn thì cho cô ta diễn đi.Chứ cô cũng mệt lắm rồi …

Hai người họ ăn tối rất là vui vẻ tình chàng ý thiếp, lâu lâu thì anh còn gấp thức ăn cho cô ta. Huyền Nhi thấy anh quan tâm mình như vậy thì nở một nụ cười rồi nhanh chóng ăn hết thức ăn trên bàn …

" Em ăn no rồi "

" Ừm,vậy anh bảo Yến Chi lấy trái cây cho em "

" Dạ "



" Yến Chi…cô đâu rồi "

Người đàn ông lớn tiếng gọi tên cô,Yến Chi thấy vậy cũng liền đi ra.Trên tay cô còn cầm tổ yến và trái cây..

" Mau phục vụ cô ấy đi …"

" Vâng …"

" Ở đây có tổ yến và trái cây "

" Tôi muốn ăn cả hai,cô đem ra phòng khách giúp tôi "

" Ừm "

Huyền Nhi đi trước còn cô đi theo sau,khi cô đặt đồ ăn xuống bàn thì định rời đi nhưng đã bị cô ta kéo lại.

" Lạc Huyền Chi không ngờ bây giờ mày lại làm giúp việc cho tao "

" Huyền Nhi tại sao 3 năm trước cô lại làm như vậy,cô cố ý đúng không "

" Ừ là tao cố ý đấy, là tao muốn anh ấy hại mày đấy.Mày có muốn biết nguyên nhân tại sao không "

"Câu chuyện năm xưa mày kể cho tao nghe đấy và bây giờ tao đang làm nhân vật chính.Đàm Khải Phong chính là cậu thiếu niên năm xưa, nhưng anh ấy bây giờ là người đàn ông của tao rồi,anh ấy không nhận ra mày và anh ấy cũng đang hận mày "

" Chiếc vòng của mày là tao trộm đấy,tao muốn trở thành vợ của anh ấy và làm phu nhân của Phó gia "

Hoá ra Đàm Khải Phong là người con trai thiếu niên năm đó, nhưng tại sao anh ấy lại không nhận ra mình chứ.Đã vậy anh ấy còn hận mình nữa chứ, đúng thật là nực cười mà …

" Vũ Huyền Nhi tôi luôn xem cô là chị em tốt vậy mà cô lại đối xử với tôi như vậy …"

" Haha …" cô ta cười phá lên rồi bóp cằm của bạn mình.

" Ba năm trước tao thấy anh ấy lên đến sân thượng rồi nên mới giả vờ té lầu,có như vậy thì anh ấy mới hận mày.Vì Đàm Khải Phong luôn nghĩ tao là ân nhân đã cứu anh ấy cách 10 năm về trước"

" Nghe nói mấy năm qua mày bị anh ấy hành hạ xỉ nhục đúng không, mày bị như vậy đáng đời lắm.Ai bảo mày xinh đẹp như vậy chứ suýt chút nữa câu dẫn anh ấy rồi "

" Cô đúng là độc ác mà,tại sao cô lại làm như vậy chứ.Hai chúng ta không thù không oán mà "

" Ừm tao với mày không có thù hằn gì với nhau nhưng tao ghét mày,tại sao mày lại xinh đẹp và học giỏi hơn tao.Đã vậy ai ai cũng yêu thích mày,ngay năm nhất đại học người mà tao yêu là Bỉnh Giang,anh ấy cũng phải lòng mày.Mày nói đi bao nhiêu đó tao ghét mày được chưa’’

" Rốt cuộc thì cô có yêu Khải Phong hay không"

" Thứ mà tao yêu chỉ có tiền mà thôi "

" Tôi sẽ đi nói với Khải Phong để anh ấy biết bộ mặt giả tạo của cô … "

" Mày dám hả …"



Khi mà Yến Chi đi được hai bước chân thì cô ta liền giơ tay lên tự đánh chính mình rồi té xuống đất.Lúc này Khải Phong vừa mới ăn xong,anh đi ra phòng khách thì thấy Huyền Nhi ngồi ở dưới đất…

" Em sao thế,sao lại ngồi ở dưới đất "

" Huyền Nhi mặt của em …"

Yến Chi đứng đó vẫn chưa hiểu được vấn đề thì đã bị anh ghì chặt vai xuống rồi chất vấn …

" Sao cô lại đánh cô ấy …"

" Tôi không có đánh "

" Chẳng lẻ cô ấy tự đánh chính mình " anh nhìn cô một cái rồi quay lại đỡ Huyền Nhi ngồi xuống ghế sofa.

" Là Yến Chi đánh em sao "

" Vâng,cô ấy nói em không xứng với anh,cô ấy còn nói em hãm hại cô ấy nữa. Khải Phong em thật sự không có "

Khải Phong ngồi xuống vỗ vai Huyền Nhi rồi nhẹ nhàng an ủi.

" Anh tin em mà "

Sau khi thấy Huyền Nhi không còn khóc nữa thì anh tiến lại gần Yến Chi …

" Tại sao cô không biết điều vậy,cô ấy đã tha thứ cho cô rồi vậy mà cô lại đánh cô ấy "

" Đàm Khải Phong, tôi không có đẩy cô ta té lầu.Anh không thể tin tôi dù chỉ một lần sau "

" Có chết thì tôi cũng không tin loại người độc ác như cô "

" Vậy nếu tôi nói tôi là người đã từng cứu anh thì sao,năm xưa anh bị rắn cắn chính tôi đã hút độc cứu anh …"

" Lạc Yến Chi cô đừng diễn nữa, người cứu tôi chỉ có một mình Huyền Nhi mà thôi "

" Vệ sĩ đâu … Minh Khang …mau nhốt cô ta vào tầng hầm cho tôi, không có lệnh thì không được thả ra ngoài "

" Anh …anh nhất định sẽ hối hận … tôi hận anh …"

Minh Khang kéo cô đi xuống tầng hầm rồi nhốt lại,hoá ra người mà cô yêu nhất lại làm cô đau nhất.Đàm Khải Phong chính là chàng trai năm xưa,anh ấy chính là anh trai nhỏ của mình …

" Hức …hức …em hận anh …ghét anh …yêu anh …"

Yến Chi khóc hơn 1 tiếng đồng hồ thì cũng dựa vào tường rồi thiếp đi,cô mệt rồi mệt khi phải sống ở đây.Nếu có cơ hội ra ngoài cô sẽ nhất định rời đi bởi vì cô không muốn sống ở nơi này nữa,nơi này nó không thuộc về cô nữa rồi.

Đàm Khải Phong không tin tưởng và cũng không yêu cô,lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt và hành hạ thân thể của cô mà thôi.Đã 3 năm trôi qua nhưng anh ấy vẫn không hề động lòng,ngay cả khi cô nói cô chính là đứa trẻ năm xưa thì anh cũng không tin cô nữa rồi

Đau quá, thật sự rất đau. Cuối cùng thì chỉ có mình cô yêu anh ấy thôi còn người đàn ông kia vĩnh viễn không thuộc về cô …