Một Kiếp Đau Thương

Chương 4: Bữa Tối


Ba giờ chiều thì Yến Chi cũng đã tỉnh dậy,lúc này cô đưa tay lên xoa xoa trán của mình cho tỉnh..

" Yến Chi cháu tỉnh rồi sao,lúc nãy cháu bị ngất.."

" Dạ,cháu cảm ơn bác "

"Bác sĩ nói cháu bị say nắng rồi ngất đi thôi với lại cần ăn uống nhiều vào "

" Dạ "

Yến Chi lúc này cũng ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc,10 phút trôi qua cô thấy mình đã ổn cho nên mới đem tô xuống nhà bếp rồi cũng làm nốt số công việc còn lại.

" Coi cô ta kìa,mới làm có một chút mà đã giả bệnh"

" Ừm,đúng là giả tạo mà.À mà hôm nay tôi nghe nói là nó đã dọn qua phòng của cậu chủ ở luôn rồi đúng là nham hiểm "

" Hừ,chắc là lấy lòng được cậu ấy rồi "

" Đương nhiên rồi, buổi tối thì dạng chân ra quyến rũ cậu chủ "

" Mấy cô đến đây làm việc hay là nói xấu người khác '"

" Bác quản gia,cháu không sao đâu "

" Đó,đó cô ta cũng thừa nhận rồi còn gì "

Triệu Khắc bây giờ cũng chỉ biết lắc đầu với mấy người này, ngày nào ông cũng nghe riết mà phát cáo.Yến Chi đứng ở trong nhà bếp cũng chỉ biết cắm đầu mà làm việc,cô không muốn gây gỗ với bọn họ nữa.Bởi vì cuối cùng cô vẫn là người bị mắng,bị chửi và chịu phạt mà thôi..

Bây giờ cũng gần 4 giờ chiều rồi cho nên cô phải tranh thủ làm bữa tối chứ nếu không sẽ bị anh nặng nhẹ nữa cho xem..Yến Chi nấu cơm xong rồi thì liền cắt bông cải và hành tây.Thịt bò và tôm thì đã rửa sạch,cô đặt nguyên liệu qua một bên để cho ráo nước để một lát nữa chế biến món ăn sẽ ngon hơn..

.......

5 giờ chiều tại tập đoàn Đàm thị.



Khải Phong đang ngồi coi số liệu thì trợ lý đi vào,anh ta đặt mấy sấp văn kiện lên bàn rồi ngồi xuống ghế ở phía đối diện..

" Sếp,đây là dự án mới ở bên Hoa Kỳ, khoảng chừng 2 tháng sau sẽ hoàn thành"

" Ừm "

'" Hợp đồng ở bên Chu thị cậu đi giải quyết đi "

" Vâng,em biết rồi "

" Sếp,lúc trưa em thấy Yến Chi có đến đây "

" Cậu để ý đến cô ta à "

" Dạ không có,tại em thấy cô ấy đáng thương quá nên mới nhắc sếp thôi "

" Hừ,cậu bị cô ta gạt rồi,cô ta giả tạo lắm "

" Sếp,cô gái đó thật sự rất đáng thương.Em nghĩ sếp nên trân trọng người con gái này chứ nếu không...."

Du Trực chưa nói hết câu nữa thì đã bị Khải Phong mắng cho một trận rồi đuổi cổ ra ngoài.Tại sao ai cũng bênh vực cho cô ấy hết vậy,Lạc Yến Chi bị như vậy cũng là đáng đời mà.

Đàm Khải Phong ngồi ở văn phòng làm việc cho đến 7 giờ tối,sau đó thì anh đi đến bệnh viện.Nơi mà Huyền Nhi đang nằm ở đó,khi anh bước vào thì thấy y tá đang tiêm thuốc cho cô nên anh đành đi lại ghế sofa ngồi xuống đợi..

5 phút trôi qua thì mọi thứ cũng đã xong,lúc này anh cũng đi lại chỗ y tá hỏi thăm tình hình.

" Cho tôi hỏi là khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy "

" Lúc sáng bác sĩ vừa mới làm kiểm tra cho cô ấy xong, tình hình sức khỏe đã được cải thiện chắc có lẽ là vài tháng nữa sẽ tỉnh dậy "

"Thật sao "

" Được như vậy thì tốt "

" Ừm, tôi cũng mong như vậy.Cô ấy cũng thật may mắn khi có người chồng như anh "



" Ừm "

Lúc này thì Khải Phong cũng kéo ghế lại rồi ngồi xuống,bàn tay anh nắm chặt tay của Huyền Nhi mà thủ thỉ.

" Huyền Nhi em hãy mau tỉnh dậy đi, em đã ngủ lâu lắm rồi"

"Đợi khi em tỉnh dậy thì chúng ta sẽ lập tức kết hôn,anh sẽ đưa em về nhà "

Khải Phong ở bệnh viện hơn 1 tiếng đồng hồ, trước khi về thì anh bảo vệ sĩ chăm sóc cô thật cẩn thận rồi sau đó mới trở về nhà.

Khi anh vừa về đến dinh thự thì thấy thức ăn đã được bày sẵn nhưng người thì vẫn không thấy đâu. Đàm Khải Phong cảm thấy có chút khó chịu cho nên liền nhanh chóng đi lên phòng để tìm cô..

" Lạc Yến Chi "

Yến Chi nghe anh gọi tên mình thì cô liền quay đầu lại,lúc này cô đang ngồi ở dưới đất lưng thì dựa vào chân giường,ánh mắt có chút mệt mỏi..

" Anh gọi tôi có chuyện gì không"

" Sao cô không ngồi ở dưới nhà đợi tôi về "

" Tại tôi tưởng hôm nay anh không về nhà "

" Mau dẹp cái khuôn mặt giả tạo đó đi,cô mau xuống nhà phục vụ tôi ăn cơm "

Yến Chi nghe anh la lối như vậy thì cũng đành đứng dậy rồi đi xuống lầu.Bữa cơm này không biết có được yên ổn hay không nữa,Yến Chi lúc này vừa đi vừa lo sợ...

" Bới cơm đi "

" Vâng "

Cô cầm chén lên rồi bới cơm cho anh,sau đó thì nhẹ nhành đặt xuống bàn. Khải Phong thấy vậy thì cũng không nói gì mà cầm đũa lên thưởng thức bữa tối..

Anh gắp đũa đầu tiên thì thấy thức ăn khá là vừa khẩu vị của mình,và khi đến món thứ hai thứ ba thì vô cùng ngon miệng.Lúc đầu cô cứ nghĩ là anh sẽ mắng mình như lúc trưa,nhưng không hiện tại tình huống đã khác anh ăn uống rất là ngon miệng thì phải,với lại anh ăn rất nhiều không có kén cá chọn canh nữa.