Sau khi ăn tối xong thì anh không nói một lời nào mà đứng dậy đi lên thư phòng,Yến Chi thấy vậy cũng mừng thầm chỉ cần người đàn ông này không làm khó dễ cô là cô tạ ơn trời phật.Yến Chi mất 20 phút để rửa chén và dọn dẹp thì mới xong,giờ này cũng đã muộn lắm rồi cho nên cô cũng tắt đèn rồi đi lên lầu nghỉ ngơi để ngày mai còn có sức để làm việc.
Lúc này đã hơn 10 giờ đêm,Yến Chi bước lại tủ lấy một chiếc nệm mỏng lót xuống đất rồi nằm xuống ngủ.Cô lúc nào cũng luôn ghi nhớ câu nói của Khải Phong " cô nên biết thân biết phận của mình '".
Đã lâu rồi cô không trở về cô nhi viện,cô nhớ mọi người lắm,cô nhớ mẹ nuôi nữa.Yến Chi cô bây giờ cái thân của mình còn lo không xong nữa chứ nói gì là lo cho các em.
Bây giờ cô mong là Huyền Nhi mau chóng tỉnh lại có như vậy thì anh ấy sẽ buông tha cho mình,cái cuộc sống này cô đã chịu đựng đủ rồi.Ở đây cô không được tôn trọng mà suốt ngày chỉ toàn là sự xỉ nhục,dè bĩu khinh khi mà thôi.Tình yêu thì càng không có,ngay cả buổi trưa hôm nay cũng vậy anh ấy biết mình sẽ đến công ty,nhưng vẫn ở cùng ngươi phụ nữ khác đúng thật là biết trêu đùa tình cảm của người khác mà.
Yến Chi nằm ngủ nhưng vẫn không thể ngủ được,nước mắt vẫn cứ rơi ra không ngừng.Đến cả bản thân của cô vẫn không hiểu được,tại sao mình lại yêu người đàn ông đó nhiều đến như vậy.Dù suốt 3 năm qua anh ấy không ngừng hành hạ,xỉ nhục nhưng tâm của cô vẫn luôn hướng về người đàn ông này..
Còn Huyền Nhi là bạn thân của cô cho nên cô hề làm ra những chuyện trái với đạo đức như vậy, rõ ràng là cô ấy là tự té mà. Nhưng rốt cuộc thì tại sao cô ấy lại làm như vậy chứ, chẳng lẻ mình đã đắc tội gì với Huyền Nhi hay sao...
Bỗng dưng lúc này cánh cửa phòng được đẩy vào hình như là Khải Phong đang bước vào và sau đó thì anh liền đi lại ghế sofa ngồi xuống và nhìn chầm chầm vào cô gái đang nằm ở dưới đất.
" Tôi biết cô vẫn chưa ngủ"
Yến Chi nghe anh nói vậy thì cũng bật đầu ngồi dậy rồi dựa vào chân giường.
" Huyền Nhi sắp tỉnh dậy rồi,cô thấy như thế nào "
'" Khải Phong tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đấy, chỉ cần cô ấy tỉnh dậy thì tôi sẽ rời khỏi đây.Anh yên tâm đi bởi vì sau này tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của hai người nữa "
" Lạc Yến Chi tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô đâu, không bao giờ "
Anh nhấn mạnh lại một lần nữa rồi đi lại bóp cằm của Yến Chi.
" Cô đừng mong là tôi sẽ buông tha cho cô "
" Đàm Khải Phong, rốt cuộc thì anh muốn như thế nào thì mới chịu buông tha cho tôi đây "
" Lạc Yến Chi cô hãy ngoan ngoãn ở đây phục vụ cho đến khi tôi chán thì thôi "
" Phục vụ " hai chữ này nó khiến cho cô vô cùng đau đớn,trong suốt 3 năm qua thì cô vẫn mãi là công cụ tình dục của Đàm Khải Phong mà thôi..
Cô không hiểu,cô không biết được là tại sao anh ấy lại dùng cách này trả thù cô nữa. Phải chăng anh ấy không có trái tim,nếu anh ấy muốn trả thù thì cứ tống cô vào tù đi. Chứ tại sao dùng cách hèn hạ như thế này để xỉ nhục cô chứ..
" Hức..hức..huhu..huhu.."
" Nín đi, không được khóc "
" Đàm Khải Phong..ngay cả khóc anh cũng cấm đoán tôi sao "
" Đúng vậy,bởi vì tôi thuộc quyền sở hữu của cô,cô không có quyền khóc và cũng không được chối từ tôi '
Người đàn ông nói xong liền quăng cô lên giường rồi sau đó thì nằm đè lên người của Yến Chi,cả người của cô bây giờ vô cùng đau nhức cộng thêm việc bị bệnh nữa..
" Hay để hôm khác được không,hôm nay tôi mệt "
" Tôi đã nói rồi cô không có quyền từ chối "
" Xoẹt "
Khải Phong lao vào người của Yến Chi như một con thêu thân, không có một màng dạo đầu nào cả,lúc nào anh cũng đâm thẳng vào bên trong hoa huy*t của cô khiến cho cô đau đớn mà khóc nấc lên..
" Hức..hức..đau..đau quá..xin..xin anh.."
" Khải Phong tôi xin anh đấy...đi ra ngoài đi.."
" Huhu..đau..đau quá...á..a...ư...a...''
Lúc này anh thấy được giọt nước mắt lăn dài trên gò má của đối phương tự nhiên khiến cho anh có chút tức giận mà lên tiếng mắng cô một trận.
" Lạc Yến Chi,cô đang sung sướng đúng không...cô thích được tôi làm mỗi ngày đúng không '"
" Cô sung sướng quá cho nên mới khóc đấy "
" Không... không có mà "
" Á..a...ư...."
" Ra ngoài đi mà,đau quá "
" Mau gọi tên tôi,nhanh lên "
" Khải Phong...ưm...a......."
Lúc này Khải Phong nghe thấy như có thêm sức lực cho chính mình cho nên anh liền đi sâu vào bên trong,hơn 2 tiếng đồng hồ thì anh mới chịu buông tha cho cô rồi nằm xuống ngủ.Lạc Yến Chi thì đã ngất từ bao giờ rồi,trong đêm tối anh để cho cô nằm trên giường rồi mình cũng đi vào trong giấc ngủ luôn..
....
Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì mới biết là mình đang nằm ở trên giường,bên cạnh thì có người đàn ông vẫn đang ngủ say nhưng bàn tay vẫn đặt ở trên hông của Yến Chi..
Đúng là đồ cầm thú mà,cô nhớ rõ là đêm qua cô đã ngất rồi nhưng Khải Phong vẫn ung dung miệt mài ở trên người của cô,mặc cho cô có van xin như thế nào thì cũng không chịu dừng lại..
Yến Chi ngồi dựa vào thành giường rồi sau đó mở hộp tủ ra lấy cho mình một viên thuốc tránh thai.Cô nhìn viên thuốc rồi thở dài một cái, không biết là 3 năm qua cô đã uống hết mấy hộp rồi nữa,nhưng hình như là uống nhiều quá cho nên mới không nhớ rõ nữa rồi.
Cô bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống,sau đó thì liền đi vào trong nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ. Khi mà cô đi vào trong nhà tắm thì Khải Phong cũng mở mắt ra mà nhìn sang hơi ấm ở bên cạnh.
Khoảnh khắc mà cô thở dài khi uống thuốc tránh thai khiến cho anh cảm thấy lòng mình có chút không vui,hình như là anh đang lo lắng cho cô thì phải.Nhưng sau đó thì cái suy nghĩ đó lập tức bị anh gạt bỏ ra khỏi đầu ngay,bởi vì anh thấy Lạc Yến Chi xứng đáng nhận hình phạt đó,anh không muốn Yến Chi có thai với mình và sau này anh cũng không muốn cô có con.
Cho dù cô có vô sinh đi chăng nữa thì đó vốn dĩ là điều rất bình thường,ai bảo lúc trước cô hại người con gái mà anh yêu nhất làm chi. Vậy cho nên anh đang muốn hành hạ,dày vò khiến cho cô đau khổ sống không bằng chết..