Một Kiếp Đau Thương

Chương 40: Sự đố kỵ


Yến Chi nằm một lát thì cũng chìm vào giấc ngủ,chắc có lẽ là do cô vừa mới uống thuốc tây cho nên mới như vậy. Khải Phong từ nãy giờ ngồi ở ghế sofa làm việc ở trên máy tính sẵn tiện xem chừng cô luôn …

" Ngủ nhanh thật đấy …"

Lúc này anh đi lại hôn lên trán của cô một cái rồi mới ra khỏi phòng … Huyền Nhi ở dưới nhà đang ăn sáng thì thấy anh đu xuống nên cô ta liền đứng dậy rồi lẻo đẻo theo sau …

" Anh Phong,anh thả anh Bỉnh Giang đi rồi sao "

" Ừm "

" Nhưng mà hai người họ đã …"

Khi mà cô ta nói đến đây thì Khải Phong đã cướp lời khiến cho Huyền Nhi không thể nói được nữa …

" Đây là chuyện của anh,em không cần phải quan tâm đâu "

" À Yến Chi đang bị bệnh nên em đừng lên lầu làm phiền đến cô ấy nữa "

Người đàn ông nói xong liền đi ra ngoài gara lái xe đến công ty,còn Huyền Nhi thì bị anh ngó lơ cứ như là người dưng nước lả ở trong nhà vậy.



" Đúng thật là tức chết mà, Lạc Huyền Chi tao sẽ không tha cho mày đâu "

Cô ta đi lên lầu rồi gọi điện cho Lý Tiêu đi mua sắm để khuây khoả tâm trạng,sau đó sẵn bàn kế hoạch tiếp theo luôn.

Tại trung tâm thương mại …

" Cô muốn mua gì thì mua đi, tôi quẹt thẻ cho cô "

" Được,vậy tôi sẽ không khách sáo đâu "

Hai người họ đi mua sắm hơn 2 tiếng đồng hồ thì mới xong,sau đó thì dừng chân lại một quán cà phê ở trung tâm.

Lý Tiêu lúc trước là tình nhân của Khải Phong, nhưng từ khi biết Huyền Nhi tỉnh lại thì cô ta đã bỏ cuộc rồi.Bởi vì con người của cô ta rất độc ác nên cô không muốn gây hoạ nữa mà chỉ muốn sống như những người bình thường mà thôi.

" Kế hoạch đầu tiên thất bại rồi sao "

" Ừm,suýt chút nữa đã thành công rồi,vậy mà anh ấy lại trở về "

" Vậy sao cô không thử lên giường với anh ấy xem sao, rồi bảo anh ấy chịu trách nhiệm. Yến Chi,cô ta yếu đuối lắm khi biết được chuyện này cô ta sẽ không chịu được đâu "

" Nhưng mà bên cạnh anh Phong có vệ sĩ,chắc chắn sẽ không được đâu "



" Haizzz,nếu lên giường không được thì mình làm giả rồi chụp ảnh cho cô ta xem.Khi mà Yến Chi không chịu nổi nữa thì cũng sẽ rời đi,lúc đó mọi thứ sẽ thuộc về cô.."

" Đúng,đúng.Lý Tiêu cô nói rất đúng "

Vũ Huyền Nhi nở một nụ cười thoả mãn khiến cho ai nấy cũng phải dè chừng,sau khi uống cà phê xong thì hai người họ cũng ra khỏi trung tâm thương mại và trở về nhà.



Một tiếng sau cô ta trở về như bình thường rồi bước lên phòng của mình.Vừa bước vào phòng thì thì giày cao gót đã quăng tứ tung khắp nơi rồi nằm dài trên giường …

" Lạc Yến Chi để tao cho mày thêm một cú sốc nữa "

Lát sau cô ta ngồi dậy thử đống quần áo mà mình mới mua rồi ngắm nhìn trong gương …

" Đẹp thật đấy,đúng là người có tiền có khác "

Ước gì mình có thể sống ở đây cả đời thì tốt biết mấy, được ăn ngon ngủ thoải mái sống trong nhung lựa và cũng không cần phải sợ cái nghèo đói ở ngoài kia nữa.Lúc trước sống ở trong cô nhi viện lúc nào cũng lo miếng ăn giấc ngủ nhưng bây giờ thì không nữa rồi.

Yến Chi và Huyền Nhi lúc trước là một đôi bạn rất thân,nhưng không ngờ cô ta lại đồng tiền vì lợi ích cá nhân mà từ bỏ tình bạn thậm chí còn hãm hại Yến Chi nữa. Suốt 3 năm qua không biết cô ta có ái náy hay không, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy Vũ Huyền Nhi chưa từng hối hận thì phải mà ngược lại rất thoả mãn với những gì mà mình đã làm nữa …Đúng là lòng người dễ bị tha hoá mà,đã vậy còn liên tiếp hại người khác một cách nhẫn tâm nhất có thể.