Một Kiếp Đau Thương

Chương 41: Chiếm hữu ở phòng khách (h nhẹ)


Buổi tối Yến Chi cảm thấy khát nước cho nên cô đi xuống lầu uống nước nhưng không ngờ lại thấy Khải Phong trở về,cô cứ nghỉ lúc sáng đã chọc giận anh cho nên anh sẽ đi quán bar uống rượu cho đến sáng chứ, nhưng cô đã lầm người đàn ông này đã trở về nhưng trên người vẫn có mùi rượu thoang thoảng …

Mạc Hội định đỡ bạn mình lên lầu nhưng người đàn ông này lại không chịu mà ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách …

" Mày không định lên phòng ngủ à "

" Không,tao không lên mày mau về đi '"

" Yến Chi,lát nữa cô đỡ nó lên lầu giúp tôi "

" Được rồi, tôi sẽ giúp anh ấy "

" Tôi thấy anh cũng say rồi hay là tôi nhờ tài xế đưa anh về nhà "

" Haha " Mạc Hội cười cười …

" Mạc Hội tôi vẫn còn tỉnh táo lắm "

" À mà tôi biết chuyện của 3 người rồi, Khải Phong chắc nó không có tỉnh táo cho nên mới hiểu lầm cô,chứ tôi tin cô là một cô gái tốt bụng "

" Anh là người đầu tiên tin tôi đấy,cảm ơn anh rất nhiều"

" Chắc có lẽ tôi là người ngoài cuộc cho nên mới sáng suốt hơn, thôi tôi về trước đây "

" Vâng "

Yến Chi thấy Mạc Hội lên xe về rồi thì cô cũng đi vào trong nhà,khi cô vừa bước vào đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Khải Phong giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy …

" Mạc Hội có bạn gái rồi cho nên em đừng mong chờ gì cả "



" Anh..anh xem em là loại người như vậy sao "

" Tôi thấy em nói chuyện với bạn tôi rất tình tứ mà,cái này không phải là câu dẫn thì là cái gì chứ "

" Anh … tôi không muốn nói chuyện với anh nữa "

Yến Chi lúc này định đi lên lầu thì đã bị Khải Phong kéo lại,anh đặt cô ngồi lên đùi của mình rồi cúi người xuống mà cưỡng hôn,nụ hôn có chút mạnh bạo và xen lẫn sự chiếm hữu.Môi lưỡi cả hai cứ dính sát vào nhau không có một kẻ hở,do bây giờ đang là nửa đêm cho nên phòng khách rất tối chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nhau mà thôi …

" Ưm.a…a …buông ra …mọi người sẽ thấy"

" Ở đây không có đèn chỉ có hai chúng ta mà thôi,em cứ yên tâm mà tận hưởng đi "

" Yến Chi sau này không được cười nói với người đàn ông khác nữa "

" Anh …anh lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi chứ …a … buông ra đi …"

" Hức …hức …hức …đau quá …anh dừng lại đi …ưm …a "

Bàn tay anh xoa nắn bầu ngực của Yến Chi rồi cúi người xuống hôn chùn chụt,cả người của cô bây giờ tê rần khó chịu,nó cứ lơ lững giống như đang ở trên mây vậy …

" Anh thấy em thích như vậy mà, nào để anh hôn một lát "

Lúc này anh thấy cô khóc thì có chút thương xót nhưng ai bảo cô thích làm trái lời,chọc giận anh làm chi …

" Đau quá … tôi sẽ nghe lời mà …anh mau rút ra đi …đau quá …"

" Được, phải ngay từ đầu em chịu nghe lời thì tốt rồi "

Khải Phong rút cậu bé của mình ra ngoài rồi bỏ vào quần,sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì anh dùng khăn giấy lao ghế sofa cho sạch sẽ rồi bế cô lên phòng.Chưa bao giờ thấy anh ấy bế mình bao giờ,nếu có bế thì luôn làm những cử chỉ mạnh bạo cho nên ngày hôm nay cô có chút không quen.



Cửa phòng được mở ra,anh đặt Yến Chi nằm trên giường còn mình thì đi vào nhà tắm,tắm rửa cho sạch sẽ. Hơn 1 tiếng đồng hồ thì Khải Phong mới đi ra ngoài,tắm rửa mà hơn 1 tiếng đồng hồ ai ai cũng biết anh ấy ở trong nhà tắm làm chuyện gì và cô cũng như vậy,chắc là dùng tay tự xử đây mà …

Đàm Khải Phong trước giờ không có buông tha cho cô dễ dàng như vậy,vậy mà hôm nay người đàn ông này lại buông tha cho cô.Chứ lúc trước dù cô có khóc lóc cầu xin như thế nào thì cũng bị anh ấy hành tới sáng,đúng là không được bình thường mà.

" Em chưa ngủ à,hay là đang suy nghĩ cách bỏ trốn để rời khỏi đây "

Người đàn ông này tại sao lại biết cô định bỏ trốn chứ, chẳng lẻ anh ta đã đọc được suy nghĩ của cô..

Lúc này thì Khải Phong đã nằm xuống giường rồi sau đó thì quàng tay ra và ôm cô vào lòng giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc vậy …

" Không có đâu,anh đừng có vu oan cho tôi"

" Ừm,tốt nhất là tôi nghĩ sai đi.Chứ nếu không tôi sẽ không buông tha cho em đâu …"

" Vâng, tôi biết rồi…"

" Giận tôi sao,sau lại xưng hô anh - tôi rồi "

" Xưng em đi, tôi thích nghe …"

" Ờ,em biết rồi "

Đúng là bá đạo và chiếm hữu,cô không biết được bây giờ người đàn ông này đang muốn gì nữa.Lúc thì tức giận,lúc thì nhẹ nhàng nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì cả. Bởi vì cô đã lựa chọn là sẽ rời khỏi đây rồi,…

“Ngủ đi, muộn rồi”

“Chụt …chụt …”

Khải Phong hôn lên bả vai của Yến Chi hai cái rồi sau đó vùi mặt vào trong người cô mà ngủ,hai tay thì ôm cô cứng ngắc giống như là sợ mất đi bảo vật của mình vậy. Người con gái cũng đưa mắt nhìn anh,nước mắt cũng rơi xuống từng đợt,tình yêu là gì mà lại khiến cho con người ta đau đớn đến thế, cô mệt rồi cũng đã đến lúc rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới rồi.