Sáng hôm sau khoảng tầm 10 giờ sáng, ông quản gia sai người hầu lên phòng gọi cậu chủ dậy. Mà cũng lạ thật, ngày thường cậu chủ dậy rất sớm nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay đã gần trưa rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Triệu Khắc ở dưới nhà nghe được tiếng hét của Y Bình thì ông cũng chạy lên xem như thế nào.Ông xông cửa vào thì thấy Khải Phong nằm bất động ở trên ghế sofa,hai mắt thì nhắm nghiền lại,hơi thở thì chậm dần …
" Bác …bác quản gia … cháu gọi mãi mà cậu ấy không chịu tỉnh dậy ".
" Y Bình mau gọi vệ sĩ chuẩn bị xe đi …"
" Dạ …"
Y Bình nghe Triệu Khắc nói như vậy liền nhanh chân chạy xuống lầu,còn ông quản gia thì lay người của Khải Phong nhưng vẫn khổng có dấu hiệu tỉnh lại.Sau đó thì ông ấy đành phải đỡ anh xuống lầu rồi đưa đến bệnh viện.Cả người Khải Phong toàn là mùi rượu theo suy đoán của ông thì người đàn ông này đã bị ngộ độc rượu rồi.
Hơn nửa tiếng thì cũng đến bệnh viện, vừa đến thì Khải Phong đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Triệu Khắc ngồi ở ngoài chờ rồi sau đó thì gọi điện cho Châu Ngọc và cũng là mẹ của Khải Phong.Bà ấy nghe được tin thì cũng lật đật chạy đến bệnh viện với bộ dạng hớt hải,và vẻ mặt của sự lo lắng …
" Bà chủ,bà cũng đừng quá lo lắng cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu "
" Cái thằng quỹ đó đúng là không biết coi trọng tính mạng mà "
Miệng thì trách mắng nhưng trong lòng thì rất lo lắng cho con trai của mình,chắc có lẽ đây là quả báo của nó rồi.Lúc trước có thì không biết trân trọng, đến khi người ta đi rồi thì mới hối hận.Đúng là oan nghiệt mà,bà thương Khải Phong 10 phần thì cũng thương 9 phần.Lúc trước nó đã đối xử với con bé vô cùng tệ hại và để rồi hiện tại phải nhận hậu quả như thế này đây.
Hơn 3 tiếng sau thì bác sĩ cũng đi ra,y tá và bác sĩ cũng đẩy Khải Phong ra khỏi phòng phẫu thuật.
" Bác sĩ,con trai của tôi nó sao rồi"
" Đàm phu nhân, tình hình sức khỏe của cậu ấy không được khả quan cho lắm.Đêm qua cậu ấy bị ngộ độc rượu nhưng đưa đến khá là trễ cho nên phải hôn mê đến mấy ngày thì mới tỉnh dậy. Và còn một vấn đề nữa là cậu ấy đang bị bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn hai.Mấy tháng gần đây cậu ấy uống rượu, thuốc lá khá nhiều.Chất kích thích nó được dung nạp còn nhiều hơn là thức ăn nữa cho nên sức khoẻ mới xuống cấp như vậy "
" Vậy …vậy có cách nào chữa trị hay không,nhà tôi chỉ có một mình nó mà thôi "
" Cái này phải đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi kiểm tra chụp x quang chi tiết một lần nữa thì mới có cách điều trị được "
" Ừm,vậy tôi trông cậy vào bác sĩ "
" Vâng "
Vị bác sĩ nói xong liền rời đi,Châu Ngọc cảm thấy hô hấp của mình khó khăn hơn thì phải.Mọi chuyện tại sao lại trở nên như thế này chứ,bà ngồi xuống ghế rồi gọi điện cho chồng mình đến đây.
Nửa tiếng sau thì Đàm Nghiêm đã đến,hai người họ cùng vào trong thăm con trai của mình.
" Bà xem, tôi chưa từng thấy cái bộ dạng này của nó. Uống rượu cho đến suýt mất mạng "
" Riết rồi tôi không biết nó phải là con của tôi không nữa '"
Châu Ngọc thở dài rồi ngồi xuống ghế,bệnh tình thì ngày một trở nặng.Đã vậy thêm cái bản tính cứng đầu nữa chứ,nếu lúc trước chịu nghe lời thì đâu có xảy ra chuyện như thế này.
…
Qua mấy ngày sau thì Khải Phong cũng tỉnh dậy,bác sĩ cũng đã nói bệnh tình của anh.Vẻ mặt của anh vẫn như thế,vẫn cứ dửng dưng giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.Ở phía bác sĩ đề nghị anh qua Mỹ chữa trị biết đâu bệnh ung thư sẽ hết, nhưng người đàn ông này lại nhất quyết không chịu.Khải Phong vẫn muốn ở lại đây tìm Yến Chi trước, đối với anh bây giờ cô ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ ở trên đời này …