Khải Phong nằm trong bệnh viện được một tuần thì cũng được xuất viện.Công ty thì bây giờ đã được ba anh và phó tổng quản lý. Ngày hôm nay về nhà sau khi ăn trưa xong thì anh cứ nhốt mình ở trong phòng rồi suy nghĩ về những việc đã qua.Rốt cuộc thì đây có phải là quả báo của anh hay không …
Vũ Huyền Nhi bây giờ cũng trả giá cho số phận của mình rồi,cô ta bị đánh đập hành hạ và bị đám vệ sĩ đem bỏ vào trong rừng. Nhưng còn Yến Chi thì vẫn chưa tìm được. …
Trong lòng anh nó cứ man mác buồn sau đó thì mở điện thoại lên nghe nhạc,anh lên Douyin gõ tìm kiếm Lạc Thiên thì thấy khá là nhiều bài hát cover cho nên anh tùy ý mở một bài rồi đeo tai phone vào.
Bài hát rất nhẹ nhàng và phù hợp với tâm trạng của anh hiện giờ,ở dưới bài hát thì cũng có rất nhiều bình luận,họ đa số dành lời khen ngợi cho Lạc Thiên. Avatar là một bức tranh phong cảnh cho nên cũng không biết diện mạo của cô gái đó như thế nào …
Khải Phong bấm vào trang cá nhân thì không thấy hiển thị địa chỉ, thông tin liên lạc gì cả.Anh cảm thấy giọng hát của Lạc Thiên và Yến Chi có chút giống nhau. Không biết có khi nào hai người là một hay không nữa.
À chắc không phải đâu,cô ấy sẽ không là Lạc Thiên đâu.Anh tự hỏi rồi tự mình trả lời,một lát sau anh nhận được điện thoại của Mạc Hội.
[ Khải Phong mày qua Mỹ điều trị bệnh đi còn về việc tìm người thì cứ để tạo giải quyết]
[ Ừm vậy cũng được, nhưng sẵn tiện mày điều tra cái tài khoản ở trên Douyin tên là Lạc Thiên đi.Tao cảm thấy giọng hát của hai người họ khá là giống nhau ]
[ Ừm,tao sẽ điều tra giúp mày ]
Khải Phong cúp máy rồi tiếp tục nghe nhạc, thằng bạn thân của mình có làm bên truyền thông chắc có lẽ sẽ tìm nhanh hơn. …
Yến Chi! Rốt cuộc thì em đang ở đâu thế,anh thật sự rất nhớ em. Khải Phong nằm gục đầu trên bàn,hai mắt nhắm lại. Chỉ khi mà anh nhắm mắt lại như thế này thì mới hình dung được hình dáng của cô ấy.
…
Buổi trưa cô vừa mới về đến nhà thì cảm thấy có chút đau đầu,chắc có lẽ là do đi ngoài nắng quá nhiều.Yến Chi cởi giày ra rồi vào phòng nằm ngủ một chút để chiều còn có sức mà đi làm nữa …Yến Chi nằm ngủ cho đến 4 giờ chiều thì mới thức dậy,lúc này cô cảm thấy mình đã đỡ hơn rồi.Cô rời khỏi giường rồi đi vào trong nhà tắm,tắm rửa thay quần áo …
5 giờ chiều cô đến nhà hàng để làm việc,công việc của cô vẫn như mọi ngày. Tháng rồi thấy cô làm việc khá là chăm chỉ cho nên quản lý đã tăng lương cho cô,thu nhập cũng cao hơn. Tiền học phí và các chi phí sinh hoạt khác cũng dễ thở hơn trước.
Việc học và công việc khá là suông sẻ cho nên cô cũng cảm thấy an tâm phần nào. Ngày hôm nay sau khi tan ca thì mọi người cùng nhau đi ăn rồi mới về nhà. Bây giờ cũng đã khuya và hơn 1 giờ sáng rồi,cô định bắt xe về thì Hà Vĩnh liền lên tiếng muốn đưa cô về nhà.Yến Chi thấy nhân viên giúp đỡ qua lại cũng là việc bình thường cho nên cũng đã đồng ý,với lại bây giờ cũng đã khuya nên cô cũng hơi sợ lỡ đâu lát nữa gặp đám côn đồ thì sao. Lần trước cô đã may mắn thoát nạn nhưng còn lần này chắc sẽ không may mắn như thế đâu …
" Tới nhà em rồi, em vào trước đây "
" Ừm,vậy em ngủ sớm đi để có sức chở ngày mai đi học "
" Vâng,tạm biệt "
Yến Chi gật đầu rồi mở cửa đi vào nhà,lúc này thì cô cũng khá là mệt rồi cho nên liền bỏ giày ở phòng khách rồi đi vào phòng nằm xuống ngủ.Vừa mới đặt lưng xuống giường thì có thể nghe được tiếng thở điều đặn rồi,cô kéo chăn lên ngực rồi ôm gối ôm xiết chặt vào lòng.
Ngày nào cũng thế,đi làm về đến nữa đêm thì cô không có thay quần áo gì cả. Chỉ cần thấy chiếc giường êm ái này thì cô liền nằm xuống rồi ngủ thiếp đi mà không biết trời chăng mây gió gì cả.
Đồng tiền do chính tay mình kiếm ra đúng thật là không dễ dàng gì cả,tuy có mệt thật nhưng mọi thứ điều xứng đáng.Xứng đáng với quá trình lao động và thời gian mình đã bỏ ra.
Cho nên Yến Chi cảm thấy sự nổ lực của mình hoàn toàn xứng đáng,cô vừa học vừa làm để cân bằng cho tương lai của mình …Và sau này khi ra trường thì mọi thứ nó không còn bở ngở nữa mà nó đã nằm ở trong tầm mắt của mình,sự tự tin kỹ năng giao tiếp điều có. Đúng là không ai yêu thương bản thân bằng chính chúng ta,khi mà có sự nghiệp thì chúng ta sẽ có tất cả.