Một lát sau thì cũng đến nơi,anh đậu xe vào gara rồi nắm tay cô đi vào trong.Yến Chi lúc này muốn buông ra nhưng người đàn ông này vẫn cứ nắm chặt cho nên cô chẳng thể nào buông ra được.
" Khải Phong…anh …"
" A …con dâu của mẹ,con đến rồi sao "
Châu Ngọc nắm lấy bàn tay của Yến Chi,đã lâu lắm rồi bà mới gặp lại cô gái này. Phải nói là rất nhớ …
Buổi tiệc này rata đông người không những có bạn bè mà còn có nhân viên của công ty và đối tác nữa …Yến Chi quan sát nơi đây hình như ai cũng đem quà đến nhưng chỉ có cô thì không.
" Bác gái,con không có mang quà đến,xin lỗi bác "
" Quà cáp gì chứ,con là con dâu của mẹ mà.Con mà gọi bác nữa là mẹ giận đấy …"
" Yến Chi,con không thương mẹ nữa sau.Gần 1 năm nay mẹ không được gặp con rồi đó,vậy mà bây giờ con lại xưng hô như thế làm cho mẹ đau lòng lắm …Còn về quà cáp thì Khải Phong đã thay con chuẩn bị rồi …"
" Dạ,dạ …con biết rồi mẹ "
Lúc này đây cô cũng đành miễn cưỡng chấp nhận,đúng là gọi bác cũng có chút hơi ngượng thật …
Sau đó thì Châu Ngọc đưa Yến Chi đi dạo quanh đây,bà ấy lấy bánh ngọt,trái cây cho cô ăn và không quên giới thiệu với mọi người đây là con dâu của mình.Đàm Nghiêm cũng đang tiếp khách,bạn bè thân thuộc và con trai ông cũng như thế.
" Khải Phong …’".
" Cậu cũng đến sao "
" Đương nhiên là phải đến rồi '"
Mạc Hội cầm ly rượu lên rồi nâng ly với Khải Phong, đúng là bạn thân đi đâu cũng có nhau.
Theo sự quan sát của anh thì từ lúc mà đi cùng với mẹ thì cô ấy vui vẻ hơn,còn đi với anh thì lúc nào cũng buồn rầu khổ sở giống như đang ở thời chiến tranh vậy.
" Nhìn gì dữ vậy, người ta vẫn còn ở đó mà "
Mạc Hội lên tiếng trêu chọc thằng bạn mình,sau đơ uống cạn ly rượu.
" Cô ấy đi cùng người khác sẽ vui như vậy ngoại trừ tôi ra "
" Hừ, từ từ thì Yến Chi sẽ tha thứ cho mày mà "
" Tao cũng mong là vậy,tổn thương tao gây ra cho ấy quá lớn "
_____
Lai Minh đứng từ xa thấy Yến Chi được lòng Châu Ngọc như vậy thì vô cùng tức giận,đã vậy còn xem là con dâu của Đàm gia nữa chứ.Cô ta nghiến răng ken két nhưng cũng chẳng làm được gì.
" Cô ta mới đến công ty thực tập thôi mà, đúng là đồ đáng ghét "
Không khí của buổi tiệc càng ngày náo nhiệt hơn,ai ai cũng ca hát nhảy nhót giống như là vui xuân vậy.Lai Minh càng nhìn thì càng thấy tức hơn cho nên cô ta đi ra hồ bơi ngồi xuống.
“Này cô gái,cô có muốn trả thù hay không”
" Cô là ai,tại sao cô lại muốn giúp tôi chứ.Mà cô biết mục tiêu của tôi là ai sao '"
" Biết, đương nhiên là biết rồi.Mục tiêu của cô là Lạc Yến Chi có đúng không "
" Cô là ai "
" Tôi là Vũ Huyền Nhi,hai chúng ta có cùng chung một kẻ thù "
Lai Minh cảm thấy cô gái này cũng không đơn giản cho lắm nên đành phải kéo ra chỗ khuất để nói chuyện.
" Tôi rất hận Lạc Yến Chi cho nên tôi muốn hợp tác với cô …Đây là xuân dược,một lát nữa cô cho cô ta uống đi rồi mọi chuyện tôi sẽ lo. Chỉ cần cô ta lên giường với thằng khác thì Đàm Khải Phong sẽ không đếm xỉa đến cô ta nữa,cô tin tôi đi "
Cái tên Vũ Huyền Nhi này đã nghe ở đâu rồi thì phải nhưng Lai Minh chằng thể nào nhớ ra được.Cô cũng không ngờ lại có người giúp cô như thế này, nhưng mà thôi kệ đi bây giờ sẽ có thêm đồng minh thì mọi chuyện sẽ dễ thành công hơn
" Được, tôi sẽ làm "
" Đây là số điện thoại và wechat của tôi có gì lát nữa chúng ta sẽ liên lạc"
" Ừm "
Vũ Huyền Nhi rời đi trước,Lai Minh cầm hộp thuốc rồi bỏ vào túi xách. Tiệc bây giờ vẫn còn khá đông cho nên sẽ không ai để ý đâu,cô ta sợ rằng lỡ như Khải Phong mà bắt được chắc sẽ không yên thân. Nhưng mà không đánh cược 1 lần thì sao mà làm việc lớn được chứ …
Vừa làm vừa hồi hộp,cô ta bỏ viên thuốc vào ly rượu sau đó thì bảo nhân viên phục vụ đưa rượu đến cho Yến Chi chứ Lai Minh mà đích thân ra tay thì thế nào cũng bị nghi ngờ cho mà xem.Và bây giờ thì cần đứng từ xa xem kịch hay mà thôi,mà người đóng chính thì không biết là có bị rơi vào tầm ngắm hay là không.