Lúc này cô mở cửa đi ra ngoài để mua đồ ăn sáng thì thấy có đồ ăn được đặt trước cửa.Yến Chi mở lên thì thấy đó là 1 phần pizza và sữa đậu xanh …Ở đây cô đâu có thân quen với ai đâu,vậy rốt cuộc là ai đã mua cho cô chứ.Có khi nào là Trình Qui hay không,cậu ấy cũng đã đến nhà của cô vài lần rồi,chứ còn Uyên Linh thì đang đi công tác ở Thụy Điển rồi …
Uyên Linh là người bạn mà cô quen biết khi đi học cũng giống như Trình Qui vậy.Có điều là Uyên Linh lớn hơn cô 1 khoá và bây giờ cô gái đó cũng đã có công việc ổn định rồi.
Yến Chi đứng trước nhà thẩn thờ một hồi rồi cũng đi vào trong …Cô đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi ăn 1 cách ngon lành,công nhận bánh này ngon thật, khẩu vị rất vừa ăn …Sữa đậu xanh thì thơm béo,độ ấm vừa phải khiến cho cô phải mê ly.
___
Qua mấy ngày sau thì vẫn có người đem đồ ăn sáng đến,cô cứ nhận lấy rồi đem vào nhà.Dần dần hình như cũng đã trở thành thói quen.
Thời gian trôi nhanh thật,mới đây mà đã cuối tuần rồi …Lúc này cô đang loay hoay không biết nên mặc gì thì Khải Phong đem váy đến tận nhà.
" Sau anh vào nhà tôi được “”
" Cửa không có khoá cho nên anh tự vào "
" Em nhận lấy đi, đây là váy mà mẹ anh đích thân chuẩn bị "
Yến Chi nghe anh nói vậy thì cũng nhận lấy,bởi vì cô rất tôn trọng bà ấy.Sau đó thì đi vào trong phòng thay quần áo và make-up…
Khải Phong ngồi ở phòng khách,anh quan sát căn nhà thì thấy nơi này nó khá là nhỏ,liệu cô ấy sống như vậy thì có thoải mái hay không đây …
Anh ngồi thở dài một hơi,sau đó gọi điện cho vệ sĩ làm vài việc. …Yến Chi nếu em không nhận tình cảm từ anh, thì anh sẽ cho em những thứ khác chẳng hạn như là kinh tế từ anh …Anh muốn cho em mọi thứ và tất cả những gì mà anh đang có.
Hơn 1 tiếng sau thì cũng đã xong,Yến Chi mang giày cao gót rồi bước ra ngoài … Khải Phong phải đứng hình mất 4 giây khi thấy nhan sắc xinh đẹp này,cô ấy thật sự rất đẹp.Váy dự tiệc không quá hở hang nhưng luôn tôn vóc dáng của Yến Chi.
Anh cố tình chọn váy đơn giản, không cắt xẻ gì nhiều nhưng mà khi Yến Chi mặc lên vẫn toả sáng như một cô công chúa xinh đẹp.
" Anh nhìn xong chưa,mau đi thôi"
" Ờ …ờ … được… chúng ta đi thôi"
Khi lên xe thì anh ga lăng thắt dây an toàn cho Yến Chi rồi mới khởi động xe …Trên đường đi cả hai không nói một lời nào cả,cô chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà thôi.
" Em có muốn uống nước không"
" Không cần đâu, tôi không khát "
" Ừm "
Cô không uống vậy anh đành uống một mình vậy,chai nước sau đó được anh quăng ra sau xe..Đợi đèn đỏ chuyển thành màu xanh rồi thì anh mới tiếp tục cho xe chạy..
Anh lái xe khá chậm,tốc độ lái không nhanh như trước nữa. Bởi vì ở bên cạnh còn có Yến Chi,anh cũng muốn nhìn ngắm cô lâu thêm 1 chút nữa.Chứ một lát mà đến nơi thì thế nào cô ấy cũng sẽ trốn tránh ánh cho mà xem.
Lâu lâu anh lại đưa mắt qua nhìn thì thấy được ánh mắt xinh đẹp ấy, không những xinh đẹp mà còn cả sự thánh thiện nữa.Năm đó cô ấy không ngại nguy hiểm mà cứu anh,ấy vậy mà anh lại nhẫn tâm trả thù,biết bao đau thương nhẫn nhục phải tự mình gánh lấy.
Mấy ngày trước hay là từ khi gặp nhau cô ấy luôn miệng nói hai chữ " hận anh ",lúc ấy trái tim của anh đau lắm. Nhưng mà cô ấy nói đúng,Đàm Khải Phong anh đáng hận,đáng bị đánh,bị nguyền rủa. Nhưng cô ấy không đánh, không chửi đó là điều làm cho anh lo nhất bây giờ …Anh sợ một ngày nào đó Yến Chi không chịu nói chuyện với anh nữa,sợ cô ấy không cần anh nữa …