Còn chưa kịp đợi Khương Lễ Hào nghĩ ra cách giải quyết mối quan hệ rối rắm này thì buổi chiều Kiều Tư Tư đã đến biệt thự riêng của hắn. Cũng như mọi lần, cô tự do tiến vào mà không có vệ sĩ ngăn cản. Họ đã nhận được lệnh của chủ nhân từ rất lâu, cứ xem Kiều Tư Tư như nữ chủ nhân nơi này.
“Chị ngay nói là em có việc bận nên không đón chị ở sân bay được. Nhưng xem ra Lễ Hào của chúng ta cũng không bận bịu quá nhỉ?!”
Khương Lễ Hào giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc mà hắn nhớ nhung đã lâu.
Kiều Tư Tư vẫn không thay đổi quá nhiều so với trước kia. Khac hơn chăng là cô càng thêm thành thục và quyến rũ, toát lên vẻ tiểu thư đài cát được gia đình yêu thương. Đôi mắt to tròn ngây thơ, lém lỉnh chớp mắt nhìn hắn. Cô tự nhiên ngồi xuống, đưa một gói quà cho Khương Lễ Hào.
“Xì gà mà em thích. Chị đã rất khó khăn để mua nó đó. Em phải mời chị bữa tối xem như trả lễ đi.”
Kiều Tư Tư xem mình như nữ chủ nhân nơi này, liếc mắt quản gia. Vị quản gia già nhanh chóng sai người hầu đem lên loại nước cô yêu thích.
Khương Lễ Hào xoa xoa tay. Hắn đang không cách nào kiềm chế mớ cảm xúc của mình. Theo lý mà nói, hắn nên vui đến mất trí mới đúng, hay là hắn nên chạy tới cầm lấy tay cô, nói với người chị mà mình hằn yêu thương rằng bỏ vị hôn phu ấy đi, hắn mới là người cô nên chọn. Vì một lần hèn nhát mà Khương Lễ Hào đã bỏ lỡ thanh xuân của hắn.
Đáng lẽ với thế lực của hắn bây giờ, hắn có thể dễ dàng giữ Kiều Tư Tư ở lại bên mình.
Nhưng hắn không muốn.
Phút chốc những lời nói ra lại nghẹn ở cổ họng. Khương Lễ Hào không cách nào thốt ra bất cứ lời yêu thương nào. Hắn nhớ tới người vẫn bị mình nhốt ở trong căn phòng kia. Không biết bây giờ cậu đã tỉnh lại chưa?! Không biết có phát điên đập phá gì không?! Với tính cách ôn hoà của Thẩm Trạch, e là sẽ không có chuyện đó đâu. Những lời đêm qua cậu nói có lẽ đã dồn hết tất cả can đảm của cậu rồi.
Thẩm Trạch vẫn luôn là con người như thế?! Dịu dàng và điềm tĩnh. E là bây giờ đang trốn trong chăn khóc…
Kiều Tư Tư nhìn Khương Lễ Hào đang trầm mê trong mớ suy nghĩ của hắn, đến ngay cả lời mời ăn tối mà cô mớm cho cũng không có phản ứng. Cô cắn răng, có chút không vui. Thân là người ưa thích sự chú ý, Kiều Tư Tư không thích tình cảnh này chút nào. Đặc biệt khi đó là Khương Lễ Hào thì càng không. Người này chẳng phải vẫn xem cô như nữ thần sao.
Nhớ đến những lời cô bạn mình nhắc nhở, Kiều Tư Tư tự dưng cảm thấy có chút nguy cơ.
“Không được: Kiều Tư Tư mày phải bình tĩnh. Nghe đâu là một tên nghèo hèn thôi. Mày không được manh động, sẽ đáng mất phẩm cách.”
“Lễ Hào, em mệt à?!”
“À không… không có… chị vừa nói gì ấy nhỉ?!”
“Em không tính mời chị bữa tối sao? Chị cho em cơ hội đấy.”
Kiều Tư Tư hài hước nói, đôi mắt trong veo khiến người đối diện như bị hớp mất hồn. Khương Lễ Hào không tự chủ được mà gật đầu.
“Tất nhiên phải mời rồi ạ. Tối nay chúng ta đến nhà hàng quen nhé.”
“Ừm… ở nước ngoài chị rất nhớ mấy món ăn ở đây đó. Không có món bò bít tết đúng vị, không có em đúng là chán ngắt mà.”
Thế sao chị còn đính hôn rồi rời khỏi đây?!
Những điều ấy Khương Lễ Hào ngập ngừng, thắc mắc đã lâu mà chưa bao giờ dám hỏi. Bây giờ cũng không thấy quan trọng lắm.
Hắn nhanh chóng đi lấy xe, đưa bạch nguyệt quang của mình đi ăn. Cả hai tự động bỏ qua những vấn đề mà mình khó chịu.
Khương Lễ Hào không hỏi đến vị hôn phu của Kiều Tư Tư, mà cô ta tuy bứt rứt cũng không hỏi đến nhân tình bí mật của cậu em thân thiết.
“Chị ngồi đây một lát nhé. Em dặn dò người hầu ít việc rồi ra xe ngay.”
Kiều Tư Tư ngồi trong xe, nhìn bóng lưng của Khương Lễ Hào. Linh cảm trong cô không hay lắm, chắc chắn việc mà Khương Lễ Hào nhắc đến có liên quan đến người kia. Cô không ngờ mình đi mới hơn một năm mà có kẻ không có mắt dám hó hé đụng vào chỗ của mình. Việc này khiến một vị tiểu thư luôn trên đỉnh nhân sinh như Kiều Tư Tư cảm thấy bị xúc phạm.
Quả đúng như Kiều Tư Tư đoán, Khương Lễ Hào dặn dò quản gia về việc của Thẩm Trạch.
“Nhớ mang thức ăn lên cho cậu ta.”
“Còn nữa, gọi bác sĩ đến… kiểm tra xem có hạ sốt chưa. Nếu cậu ta có đập phá gì thì cứ mặc kệ đi.”
“Không được cho Thẩm Trạch ra ngoài. Nếu không….”
Quản gia xanh mặt vội vàng gật đầu.
“Vâng thưa cậu chủ, chúng tôi hiểu ạ.”
Mất hơn ba mươi phút mới dặn dò xong, nụ cười trên mặt Kiều Tư Tư suýt chút nữa không giữ được. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến cô tỉnh táo.
Xem ra đối thủ lần này thật sự khó chơi rồi.