Khương Lễ Hào và Kiều Tư Tư thảnh thơi ăn tối thì ở biệt thự người hầu Khương gia không có dễ chịu như thế.
Không ai nói cho Thẩm Trạch biết về sự có mặt của Kiều tiểu thư, nhưng với sự tinh tế nhạy cảm của mình, cậu biết tại sao Khương Lễ Hào lại nhốt mình ở đây. Khương Lễ Hào tâm tư sâu kín, nhưng động đến bạch nguyệt quang của hắn, hắn lại dễ đang bị người kia đọc được.
Thẩm Trạch nằm trong chăn, cậu cũng không la hét hay điên cuồng đập phá gì, cậu chỉ yên lặng trùm chăn, muốn ngủ một giấc cho rồi. Cơn sốt đã lui, trong người vẫn còn hơi mệt nên Thẩm Trạch chỉ nhắm mắt, sau đó bỏ ngoài tai tất cả những gì mà đám người hầu chung quanh đang khuyên nhủ.
“Cậu Thẩm, hôm nay có món cháo nấm cậu thích. Cậu dậy ăn một chút rồi nghỉ ngơi tiếp được không ạ?”
Quản gia mồ hôi đổ ròng ròng, không thể nặng lời nhưng tuyệt đối cũng không thể để Thẩm Trạch cứ nhịn đói như thế. Mà Thẩm Trạch cứ dầu muối không ăn, chỉ trùm chăn coi như không nghe cái gì. Nếu là một nhân tình bình thường, quản gia sẽ không ngại sai vệ sĩ vứt người ra ngoài. Chỉ là lúc nãy Khương thiếu đã dặn dò rất kĩ, nên ông tuyệt đối không thể hành động sơ xuất.
“Cậu Thẩm, cậu không thể nhịn đói như thế được. Nếu không…. Nếu không… cậu coi như nể mặt lão già này được không?!”
Quản gia thật sự rất quý Thẩm Trạch. Cậu chính là tình nhân ngoan ngoãn và biết điều nhất trong số những ong bướm xung quanh Khương thiếu. Cậu luôn tôn trọng bất kì ai kể cả người làm vườn trong biệt thự, bất kể ai cũng cho họ một nụ cười tươi.
Thẩm Trạch là người tốt, điều duy nhất không tốt ở cậu có lẽ là quá cứng đầu, mà cứng đầu không thôi chưa đủ còn đâm đầu vào Khương Lễ Hào.
“Mọi người đi ra ngoài đi. Cháu muốn ngủ.”
Thẩm Trạch nói bằng chất giọng khàn đặc vì đã khóc quá lâu. Hai mắt cậu sưng húp, không muốn ăn uống hay nhìn thấy ai cả. Bây giờ điều duy nhất cậu mong cầu là Khương Lễ Hào có thể bớt phát điên mà thả mình ra. Nhưng có vẻ như ở đây không ai trả lời, cũng không có ai có gan thả Thẩm Trạch đi khi chưa có lệnh chủ nhân.
Đến tối, dù cho bụng gõ trống đùng đoàng, Thẩm Trạch cũng không thèm ăn một muỗng cháo nào. Thuốc cũng bỏ dỡ không uống. Cậu đang chăm chú nhìn ra ngoài ban công.
Ở đây là tầng năm, nếu leo cửa sổ, cậu sẽ có cơ hội thoát rất mỏng manh, nhưng nếu cậu cứ ngồi đây chờ, e là sẽ không được thả ra ngoài cho tới lúc Khương Lễ Hào chán chơi trò này. Nhưng hắn đợi được còn cậu thì không.
Ban công và phòng ngủ được ngăn cách bằng cửa kính, Khương Lễ Hào đã cẩn thận cho người chốt ngoài. Thẩm Trạch nhìn đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Cậu biết bây giờ chính là thời cơ tốt nhất của mình bởi vệ sĩ và người hầu của Khương gia sẽ giao ca nên tập trung ở sảnh nhà sau.
Thẩm Trạch vơ lấy cái ghế đập mạnh vào cánh cửa, sau đó thò tay qua ô kính vỡ mở chốt cửa. Những mảnh kính vỡ đâm vào cổ tay khiến Thẩm Trạch chảy máu, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều đến thế. Cậu không thể tự giam bản thân mình ở chốn này. Nếu cậu cứ thoả thuận với Khương Lễ Hào, chắc chắn hắn sẽ xem cậu như một con chim để mà nuôi nhốt trong lồng.
Thà rằng chia tay, hoặc là hắn cứ tàn nhẫn đá cậu như vứt một đôi giày rách, Thẩm Trạch cũng sẽ dễ chịu hơn cả vạn lần so với việc Khương Lễ Hào cứ cù nhây giữ cậu ở lại. Cậu không muốn là một cái bóng thôi.
Ngoài trời vẫn đang mưa lất phất, Thẩm Trạch chân trần giẫm lên những mảnh kính vỡ, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ ướt nhẹp, nhưng thứ cậu quan tâm bây giờ là làm sao có thể xuống dưới. Khoảng cách giữa ban công các tầng không xa không gần, không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Thẩm Trạch quyết định buộc chăn vào đầu ban công lầu 5 để xuống lầu 4 trước. Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ cần phải thật nhanh, còn lại có thành công hay không, có lẽ cần nghe theo ý trời.
Thẩm Trạch từ nhỏ đã không phải người may mắn lắm, nếu không muốn nói là xui xẻo. Phải xúi quẩy lắm cậu mới ngu ngốc va vào tình yêu của Khương Lễ Hào. Cho nên chuyến đào thoát này của cậu định sẵn là không thành công. Thật ra Thẩm Trạch cũng biết, dù chạy ra được tới cổng chưa chắc cậu đã thoát được. Cậu chỉ muốn thể hiện một chút chống đối của mình mà thôi. Dẫu biết nó vô ích đến độ như muối bỏ bể.
“AI ĐÓ?!”
Đèn chiếu thẳng vào Thẩm Trạch, khi cậu còn đang lơ lửng giữa hai tầng lầu. Bộ dáng của Thẩm Trạch bây giờ rất nhếch nhát, như thể cậu sẽ bị rơi xuống đất bất kì lúc nào.
Vệ sĩ sợ hãi đến xanh mặt. Bọn họ không thể kích động Thẩm Trạch thêm nữa, nếu Thẩm Trạch có bề gì e là họ sẽ lãnh chịu hậu quả nặng nề từ Khương thiếu gia.
Thẩm Trạch cắn chặt răng, tay cậu đau đớn, nó run rẩy như thể trái tim của cậu sắp nhảy ra ngoài vậy.
Không sợ… dù có rơi xuống cũng không thể chết được đúng không?
“THẨM TRẠCH…. CẬU ĐIÊN SAO?!”