Một Lần Yêu

Chương 20: Chất vấn


Thẩm Trạch bị đau bụng do ăn đồ sống. Từ nhỏ đến lớn dạ dày cậu yếu nên không ăn được, bây giờ bị Khương Lễ Hào lôi đi ăn cũng không từ chối. Những ngày tiếp theo, Thẩm Trạch bị ép ăn cháo. Thật ra cậu không kén ăn, ăn gì cũng được, nhưng nhiều ngày liên tục ăn cháo cũng khiến cậu hơi ngán. Bất quá thế giới của nhà giàu lần nữa làm cậu mở mang tầm mắt. Tuy nói là nằm viện nhưng ở đây tiện nghi không khác gì khách sạn, ngày ngày người hầu kẻ hạ, khiến Thẩm Trạch tay chân lúng túng không quen nổi.

Cộc… cộc….

“Mời vào ạ.”

Vừa nói lời đó, Thẩm Trạch liền hối hận. Bạn bè cậu không có ai, nên sẽ không ai tới thăm, người duy nhất cậu không muốn đến thì lại đến. Không ai khác là Kiều Tư Tư và hôn phu của cô ấy, Tạ Túc.

“Thẩm Trạch, tôi nghe nói cậu ốm nên đến thăm. Lần trước chồng chưa cưới của tôi mạo phạm cậu, hôm nay tôi đưa anh ấy đến xin lỗi.”

Không biết sau đêm đó Kiều Tư Tư nói gì với Tạ Túc mà sắc mặt hắn đã tốt hơn, đối với cậu cười hiền lành lịch thiệp.

“Lần trước không biết cậu là bạn của Lễ Hào nên mới đắc tội. Nếu tôi khiến cậu khó chịu thì thật sự xin lỗi nhé.”

Trong nụ cười của gã chứa đầy dao. Hiển nhiên mấy ngày gần đây, Khương Lễ Hào đã dạy dỗ Tạ Túc rất nhiều. Không có đánh đập, chỉ có dùng tiền quyền đè ép khiến người khác không thở nổi. Đó là cách mà Khương Lễ Hào làm hàng trăm lần với những kẻ chống đối hắn.

“Không có gì đâu. Lần trước là tôi hiểu lầm anh. Xin anh đừng để bụng.”

Thẩm Trạch cũng chỉ khách sáo đáp lại với tâm trạng bình thản như nước. Nụ cười trên mặt cậu cũng yên ả như thế, không chút so đo tính toán, tựa như chuyện vừa rồi không quá quan trọng trong cuộc đời cậu.

Thái độ không mặn không nhạt ấy khiến câu chuyện đi đến hồi kết một cách đột ngột. Vì ở đây không có Khương Lễ Hào nên Kiều Tư Tư cũng lười diễn kịch. Cô ta đi đến chiếc sô pha trong phòng, thản nhiên ngồi xuống. Hai chân bắt chéo nhau, đối diện với Thẩm Trạch bằng ánh mắt cực kì khó chịu như thể đang tra khảo.



“Thẩm Trạch, cậu quen Lễ Hào bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?”

“Cũng được một năm rồi chị Kiều.”

“Ha… vậy là cũng không sâu đậm gì lắm nhỉ. Tôi quen với em ấy từ năm em ấy năm tuổi, đến nay cũng gần hai mươi năm rồi. Tính em ấy tôi hiểu nhất đấy.”

Điều này Thẩm Trạch biết. Cậu không thể hiểu hết con người Khương Lễ Hào vì tính cách hắn quá thâm sâu. Chính những ngày tháng ở bên nhau, dù đã tìm mọi cách để thấu hiểu người mình yêu, hắn chưa bao giờ chia sẻ cho cậu. Hắn chỉ mở lòng cho người hắn yêu mà thôi, những ngọn cỏ như cậu thì có là thá gì.

“Tất nhiên rồi ạ. Chị Kiều là người chị thân thiết của Lễ Hào mà.”

“Nhưng cũng bất ngờ đấy, xung quanh em ấy thường ngày có rất nhiều tình nhân nhưng chỉ hai ba ngày là em ấy chán thôi. Hẳn là bạn học Thẩm đây cũng có bí quyết gì đấy đúng không.”

“Bí quyết gì chứ?!”

Thẩm Trạch nhớ đến nốt ruồi son sau gáy mình. Cậu cảm thấy mình có nên nói điều đó cho Kiều Tư Tư nghe không. Vừa tác thành cho đôi bên vừa thoát khỏi mớ bòng bong này. Nhưng có lẽ Khương Lễ Hào sẽ giết cậu mất. Khoảng thời gian qua, cậu đủ biết Kiều Tư Tư không thích những người ở tầng lớp bình dân như cậu. Trước sau lời nói đều giấu dao găm ghim vào người cậu. Mà Thẩm Trạch chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Kiều Tư Tư nở nụ cười khinh bỉ, không khỏi đánh giá xoi mói Thẩm Trạch, không có chút tư thế nào của người đi thăm bệnh.

Cạch….



“Ăn cháo nhé Thẩm Trạch…”

Khương Lễ Hào vừa mở cửa, Kiều Tư Tư ngay lập tức nở nụ cười tươi, tiến tới khoác tay hắn.

“Lễ Hào, em đến rồi sao. Chị vừa mới thăm Thẩm Trạch. Sức khỏe cậu ấy ổn chưa em?”

Trên tay Khương Lễ Hào vẫn còn bê khay cháo nên không thể thoát khỏi cái khoác tay của cô. Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Trạch, không hiểu sao có chút chột dạ trốn tránh, cũng không có cảm giác hơn thua so với Tạ Túc.

“Cậu ấy ổn rồi. Bác sĩ nói cậu ở đây thêm một ngày là xuất viện được rồi.”

Nhìn bát cháo trắng, Thẩm Trạch thở dài một hơi, nhưng trước ánh mắt khó tính của Khương Lễ Hào, cậu cũng đành cầm muỗng lên.

“Hay để tớ đút cậu đi?”

Còn không kịp để Thẩm Trạch phản ứng, Khương Lễ Hào đã lấy chiếc muỗng trên tay cậu, múc một muỗng cháo đầy, còn tri kỉ thổi nguội đưa tới bên miệng Thẩm Trạch.

Kiều Tư Tư cười đến gượng đơ. Chiếc mặt nạ thân thiện trên mặt cô cũng không chống đỡ được mà vỡ nát. Hoá ra Khương Lễ Hào cũng có một mặt dịu dàng như thế. Cô ở bên hắn bao nhiêu năm, cũng không có được nhiều dịp nhìn thấy hắn như thế.

“Không cần đâu, để tớ tự ăn được.”

“Cậu ăn chậm lắm, để tớ đút cho nhanh. Ráng ăn hết bữa cháo này ngày mai tôi dẫn cậu đi ăn lẩu. Lần sau không ăn được đồ sống thì cứ nói, việc gì cứ phải răm rắp nghe theo chứ?”