Sau khi bữa ăn nặng nề ở Tô gia kết thúc, Phàm Dực rời đi về phòng làm việc, Phàm Dương thấy vậy thì cũng đi lên theo.
Trong phòng của Phàm Dực, Phàm Dương cực kỳ thoải mái mà nằm dài trên chiếc sofa, vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại.
Phàm Dực đang ngồi làm việc thấy vậy thì cau mày, khó chịu lên tiếng "Anh đã nói em bao nhiêu lần là không được nằm chỗ đó rồi mà. Muốn nằm thì tự về phòng mình mà nằm."
Phàm Dương xì một tiếng rồi ngồi thẳng dậy, anh phủi đi những mẫu bánh vụn dính trên cổ áo xuống "Biết rồi, biết rồi. Quý ông khó tính."
Phàm Dực thu lại tầm mắt, anh quay đầu tiếp tục làm việc, lãnh đạm lên tiếng "Muốn hỏi gì?"
Thấy Phàm Dực đã biết ý định của mình, Phàm Dương cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề "Sao anh lại ghét Lâm gia đến vậy? Nếu em nhớ không lầm thì mấy năm gần đây Lâm Thị làm ăn không được tốt, không đủ sức để trở thành đối thủ của Hoăng Dạ. Nếu không phải là có xích mích trong kinh doanh, sao anh lại bài xích bọn họ ra mặt như vậy?"
Phàm Dực chưa vội trả lời câu hỏi của Phàm Dương, anh vẫn điểm tĩnh làm việc, sau khi đọc đến dòng cuối cùng của bản kế hoạch trong tay, đầu mày Phàm Dực mới giãn ra, anh đặt bút xuống ký rồi gập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn Phàm Dương, cất giọng lãnh đạm "Vì bọn họ tham lam và giả tạo."
Phàm Dương chớp chớp đôi mắt, anh nghĩ nghĩ rồi nói tiếp "Nhưng mà em nghe nói Lâm Ngữ Yến của Lâm gia tính tình rất tốt, rất được lòng nhiều ngươ..." Còn chưa hoàn thành câu nói, Phàm Dương đã bị ánh mắt ngập tràn sát khí của Phàm Dực doạ cho im bặt.
Anh biết Phàm Dực không thích Lâm gia, nhưng không ngờ lại đến mức độ thế này, xem ra anh vẫn là không nên nhiều lời chuyện của anh trai.
Phàm Dương khẽ đảo đôi mắt, anh nở nụ cười ngốc nghếch và đứng bật dậy "Em quên mất mình còn chưa luyện tập kịch bản cho phân cảnh ngày mai. Em về phòng đây. Anh ngủ ngon."
Nói rồi Phàm Dương ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng mà không ngoảnh lại.
Ý tứ của Phàm Dực quá rõ ràng, nếu anh còn nói thêm câu nào về Lâm gia nữa, sợ là anh sẽ không còn toàn mạng bước ra khỏi phòng của Phàm Dực mất.
****
Bên phía Lâm gia, Lâm Ngữ Yến sau khi giúp Phương Trúc chuộc thân thì thay cô ấy tìm một căn nhà thuê, đặt cọc và trả trước cho cô ấy ba tháng tiền nhà.
Phương Trúc vô cùng cảm động trước những việc Lâm Ngữ Yến đã làm cho mình. Cuộc sống tự do là điều cô vẫn luôn hằng mong ước, nhưng không ngờ khi ngày này thực sự đến cô lại không nỡ rời đi thế này.
Điều mà Phương Trúc luyến tiếc duy chỉ có một, đó chính là tiểu thư của cô Lâm Ngữ Yến.
Trong phòng Lâm Ngữ Yến, Phương Trúc thút tha thút thít, nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi gò má "Tiểu thư... sau này em đi rồi... người phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé. Không được bỏ bữa. Nếu người không có ai để tâm sự, cứ đến tìm em, em luôn sẵn sàng lắng nghe tiểu thư."
Nhìn Phương Trúc khóc bù lu bù loa lên và dặn dò đủ thứ giống như lời trăn trối thế này, Lâm Ngữ Yến dở khóc dở cười xoa đầu cô ấy "Được rồi, đừng mít ướt nữa. Em đã soạn xong hết đồ chưa?"
Nghe Lâm Ngữ Yến hỏi, Phương Trúc lấy tay quẹt đi nước mắt, sụt sùi nói "Dạ rồi ạ. Em cũng không có nhiều đồ đạt lắm nên đã xong hết rồi."
Lâm Ngữ Yên hỏi tiếp "Vậy... em đã có dự định sẽ làm việc gì chưa?"
Phương Trúc chớp chớp đôi mắt, cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Chắc là em sẽ xin việc ở những nhà hàng và quán cà phê ạ. Tuy tiểu thư đã dạy em cách đọc và viết nhưng thực tế thì em chẳng có bằng cấp gì, nên không thể trở thành nhân viên của công ty nào được."
Một điểm trong tính cách của Phương Trúc mà Lâm Ngữ Yến vô cùng thích đó chính là cô ấy chăm chỉ và rất biết người biết ta, không tự phụ cũng không tham lam.
Nghe thấy câu trả lời của Phương Trúc, Lâm Ngữ Yến khẽ cong môi cười "Vậy... ta có một đề nghị, không biết em có muốn nghe thử?"
"Đương nhiên rồi ạ!" Phương Trúc nghe vậy lập tức gật đầu, chỉ cần là yêu cầu của tiểu thư, cô nhất định sẽ không từ chối
"Em có muốn... trở thành quản lý của ta không?" Lâm Ngữ Yến quan sát biểu cảm của Phương Trúc.
Phương Trúc ngỡ ngàng mở to hai mắt, cô chỉ vào mình và lên tiếng hỏi lại "Em sao ạ?"
Lâm Ngữ Yến đôi mắt sáng rực, cô nở nụ cười tươi và gật đầu một cái đầy chắc nịnh "Ừ."
"Nhưng... sao lại là em ạ?" Phương Trúc vẫn không dám tin lời mình vừa nghe thấy, trong đầu tràn đầy nghi hoặc.
Lâm Ngữ Yến trầm ngâm một lúc rồi đưa ra những lý do đầy thuyết phục "Thứ nhất, vì ta tin tưởng em. Thứ hai, vì em đã vô cùng hiểu rõ ta nên không cần lãng phí thời gian làm quen đối phương. Và cuối cùng, vì em vẫn đang tìm việc làm và ta vừa hay cũng đang tìm cho mình quản lý nghệ sĩ."
Nghe Lâm Ngữ Yến nói một tràn như vậy, Phương Trúc nhất thời chưa kịp tiêu hóa nên đứng ngơ ra. Lâm Ngữ Yến nghiêng đầu "Thế nào? Em có hứng thú chứ?"
Đôi mắt Phương Trúc nhìn Lâm Ngữ Yến từ cảm động dần chuyển sang biết ơn, cô liên tục gật mạnh đầu như sợ
Lâm Ngữ Yến đổi ý "Vâng ạ! Em đồng ý!" Phương Trúc mừng rỡ nhảy cẫng lên và chồm tới ôm Lâm Ngữ Yến.
Sự vui sướng của Phương Trúc dường như cũng được truyền sang cho Lâm Ngữ Yến, tâm trạng cô vô cùng vui vẻ mỉm cười xoa đầu Phương Trúc.
Nhưng còn chưa háo hức được quá năm giây, Phương Trúc gương mặt lo lắng ngẩng đầu lên "Nhưng mà... Nhưng mà em không có kinh nghiệm gì cả, vậy cũng được ạ?"
Lâm Ngữ Yến nghe vậy thì cong môi mỉm cười, cô nhướng mày, gương mặt tràn đầy tự tin "Không cần lo lắng, ta sẽ chỉ em."
Phương Trúc ngơ ngác có chút không hiểu sao Lâm Ngữ Yến lại tràn đầy tự tin đến thế trong khi trước giờ cô cũng chưa từng làm qua công việc đó.
Nhưng Phương Trúc vốn là người có tính cách thoải mái, cởi mở, không lo nghĩ nhiều nên cũng không bận tâm nữa mà mỉm cười tươi gật đầu.
Nếu tiểu thư đã nói như thế thì chính là như thế, cô sẽ toàn tâm toàn ý phó thác cho cô ấy.
Lâm Ngữ Yến lúc này chợt nhớ đến điều gì, cô cất giọng "À đúng rồi, vẫn còn một chuyện... Nếu em đã trở thành quản lý nghệ sĩ của ta, vậy quan hệ của chúng ta bây giờ sẽ không còn là cô chủ-người làm nữa. Ta muốn em gọi ta là chị."
Phương Trúc có chút khó xử khi nghe Lâm Ngữ Yến nói vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, lời muốn nói ra lại trôi tuột lại vào trong lòng, gương mặt Phương Trúc có chút bất đắc dĩ "Ch... Chị."
Lâm Ngữ Yến mỉm cười hài lòng. Cô gọi cho tài xế của Lâm gia đến và nhờ ông ấy chở Phương Trúc đến căn nhà mới mà cô đã thuê giúp cô ấy.