Hai năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, thời tiết tháng mười ở thành phố Bắc đã bắt đầu se lạnh. Hoa đã tàn hết, những chiếc lá cây cũng ngả vàng ươm, rơi rụng phủ kín đường đi, báo hiệu mùa đông đang đến gần.
Trong hai năm vừa qua, những đường nét trên gương mặt của Lâm Ngữ Yến ngày càng trở nên mặn mà và sắc sảo.
Vẻ đẹp kiều diễm của cô ở độ tuổi 22 làm người ta không khỏi liên tưởng đến đóá hoa e ấp, chờ ngày để thật sự nở rộ một cách rực rõ và lộng lẫy nhất.
Sau 4 năm học đại học, Lâm Ngữ Yến cuối cùng cũng đã ra trường và chính thức gia nhập làng giải trí, ra mắt với tư cách diễn viên.
Những năm này Lâm Ngữ Yến không ngừng chỉ dạy cho Phương Trúc về tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của một quản lý nghệ sĩ mà cô có được thông qua những ký ức về kiếp trước kia.
Phương Trúc cũng học hỏi rất nhanh, mới đó mà đã trở nên vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt, khiến cho người thầy như cô cảm thấy rất tự hào.
Bên cạnh đó, nhờ nắm trong tay kinh nghiệm quản lý tài khoản vững vàng và xây dựng hình tượng tốt, tài khoản mạng xã hội của cô từ mấy nghìn người theo dõi dần tăng lên thành mấy trăm nghìn người và hiện tại đã chạm mốc 1,4 triệu.
Tuy đây không phải là một con số cao nhưng đối với một gương mặt mới như Lâm Ngữ Yến, con số này là rất ấn tượng.
Lâm Ngữ Yến hiện vẫn đang là một nghệ sĩ hoạt động tự do. Dù chỉ là người mới nhưng với thành tích vô cùng khả quan hiện tại của mình, cô nhận được khá nhiều lời mời gia nhập đến từ một số công ty giải trí có quy mô nhỏ.
Tuy nhiên thông thường thì những công ty như thế phúc lợi cho nhân viên sẽ không tốt, hơn nữa còn thường xảy ra những thứ như chèn ép, bắt nạt, phân biệt đối xử, và bốc lột sức lao động của nghệ sĩ.
Vậy nên Lâm Ngữ Yến thà chậm một chút mà tìm được một công ty tốt, còn hơn gấp gáp gia nhập bừa vào một công ty nào đó để rồi thất bại.
Ngoại trừ chuyện đó ra thì hiện tại mọi thứ đang đi theo đúng quỹ đạo là Lâm Ngữ Yến muốn. Cô cũng rất thường xuyên và tích cực đăng bài, tương tác, giao lưu với fan. Phương Trúc cũng tìm được cho Lâm Ngữ Yến một vài dự án quảng cáo và một số các vai quần chúng.
Tuy nói Lâm Ngữ Yến là hậu duệ duy nhất của Lâm gia, nhưng tất cả các tài nguyên mà cô và Phương Trúc kiếm được đều là do hai người họ tự mình bôn ba đi khắp nơi để tìm cơ hội.
Từ đầu đến cuối Lâm Thị không hề đứng ra giúp đỡ chứ đừng nói gì đến việc ở đằng sau chống lưng cho cô.
Nhưng Lâm Ngữ Yến cũng chẳng mong, vốn dĩ Lâm Hoà Dụ đã không thích cô làm diễn viên, nên việc ông ấy không đứng ra hậu thuẫn là chuyện hoàn toàn có thể đoán trước.
Nhưng không chỉ vậy, Lâm Thị hiện tại cũng đang trong tình trạng bất ổn, hai năm gần đây hầu như bọn họ không hề có lợi nhuận mà chỉ toàn đổ tiền vào để bù lỗ, cổ phiếu cũng theo đó mà tuột dốc.
Gần đây thấy báo đài liên tục đưa tin về tình trạng sa sút của Lâm Thị và sắc mặt luôn ở trong trạng thái đen xì, cau có của Lâm Hòà Dụ, trong lòng Lâm Ngữ Yến bất giác có chút bồn chồn lo lắng. Cô sợ rằng vì chuyện này mà bố sẽ hối lúc cô về cái cuộc liên hôn chết tiệt với Tô gia kia.
Quả nhiên, lời của cổ nhân chớ có sai, sợ cái gì cái đó liền tới.
Như mọi hôm, vẫn đang trong bữa cơm nhưng sắc mặt Lâm Hòà Dụ vô cùng không tốt, ông giọng điệu khó chịu lên tiếng "Con mau chóng hẹn gặp phó chủ tịch Hoằng Dạ rồi bàn chuyện kết hôn đi."
Lâm Ngữ Yến hiện tại đang vô cùng muốn thốt lên từ 'không' đầy chắc nịch, nhưng cô hiểu cái gì gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Nếu Lâm Ngữ Yến kiên quyết nói không ngay lúc này thì không có gì bảo đảm ngày mai liệu cô có thể bước chân ra khỏi Lâm gia được hay không, hay là sẽ bị trói lại rồi ném lên xe hoa ngay lập tức.
Kế hoãn binh lần trước Lâm Ngữ Yến đã dùng một lần, bây giờ nếu dùng lại chẳng những không đạt được kết quả như mong muốn mà e là còn bị phản tác dụng.
Biết không thể trì hoãn thêm, cô chỉ còn cách thỏả hiệp, để mặc sự việc đi tới đâu tính tiếp tới đó.
Hơn nữa chưa chắc gì đối phương cũng bằng lòng với mối hôn sự này.
Nếu trường hợp anh ta tự mình làm loạn đòi hủy hôn, thì cô ngồi không cũng hưởng lợi, tốt không gì bằng.
Nhưng nếu trường hợp anh ta cũng giống như cô, bị ép buộc nên không thể từ chối, thì chí ít vẫn có thể bàn điều kiện hôn nhân với anh ta.
Nghĩ vậy Lâm Ngữ Yến gật đầu đồng ý với Lâm Hòà Dụ "Vâng, con biết rồi ạ."
Lâm Hòà Dụ và Lý Trạch Thu có chút sửng sốt, bọn họ không ngờ Lâm Ngữ Yến lại đồng ý nhanh đến như vậy.
Lâm Hòà Dụ vốn còn định chuẩn bị nổi một trận lôi đình nếu Lâm Ngữ Yến lại lần nữa từ chối, nhưng kết quả này đúng là nằm ngoài dự tính.
Chẳng nhẽ vì Lâm Ngữ Yến đã trưởng thành nên cô trở nên chững chạc và biết suy nghĩ hơn sao? Nhưng sao cũng được, quan trọng là Lâm Ngữ Yến đã đồng ý, hiện tại cứu vớt được tình trạng Lâm Thị mới là ưu tiên hàng đầu đối với Lâm Hòa Dụ.
"Được... được rồi. Vậy ngày mai ta sẽ liên hệ với chủ tịch Tô để bàn về hôn sự của hai đứa." Lâm Hòà Dụ đăng hắng giọng rồi lên tiếng.
Lâm Ngữ Yến bình thản tiếp tục uống canh, lát sau cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hòa Dụ, thắc mắc lên tiếng hỏi
"Người đó tên gì vậy ạ? Người mà con sẽ kết hôn cùng ấy.
Bản thân Lâm Ngữ Yến cũng cảm thấy nực cười khi hỏi câu hỏi này, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà ngay đến tên của người mà cô sắp sửa lấy làm chồng là gì cô cũng chẳng biết.
Lâm Hòà Dụ nghe vậy thì lúc này mới sực nhớ ra là bản thân vẫn chưa nói với Lâm Ngữ Yến điều gì về đối tượng mà cô sẽ kết hôn cùng, ông đặt đôi đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng rồi đáp "Phải phải, con nhắc ta mới nhớ, người con sẽ kết hôn cùng là Phàm Dực, cháu ngoại của Tô Viễn Kính và cũng là phó chủ tịch tập đoàn Hoằng Dạ. Cậu ta 29 tuổi. À ừm... có chút lớn tuổi hơn so với con... Nhưng đàn ông lớn tuổi thì chững chạc chín chắn.
Hơn nữa con người cậu ta rất được, thành thục trầm ổn, tuy có chút lạnh lùng nhưng là người rất có trách nhiệm, rất đáng tin cậy."
"Dạ?" Lâm Ngữ Yến có chút giật mình khi nghe thấy cái tên này. Cô thất thần đến nỗi làm đổ bát canh trên tay.
Lý Trạch Thu thấy vậy thì khẽ cau mày càm ràm "Sao mà không ý tứ gì vậy. Con gái lớn rồi, sắp sửa lấy chồng đến nơi, phải cẩn thận chứ."
Những lời sau đó của Lý Trạch Thu và Lâm Hòà Dụ, không có lấy một câu nào lọt vào tai Lâm Ngữ Yến.
Cô có chút thất thần, những dòng suy nghĩ miên man cứ hiện lên trong đầu. Phàm Dực.... liệu có phải là Phàm Dực mà cô đang nghĩ đến?
Không, không thể nào. Điều này thật vô lý. Dù sao cũng đã trôi qua một kiếp.
Cuộc đời với thân phận Trình Hiểu Yên của cô đã kết thúc, hiện tại cô đang sống một cuộc đời khác dưới thân phận Lâm Ngữ Yến, làm sao có thể là Phàm Dực đó được. Có lẽ chỉ là tên trùng tên mà thôi.
"Con xin lỗi, con trượt tay." Lâm Ngữ Yến hoàn hồn vội lấy khăn giấy lau đi nước canh đổ trên bàn.
"Được rồi, vậy ta và chủ tịch Tô sẽ liên lạc và sắp xếp một buổi gặp mặt cho hai đứa. Khi nào thì con có thời gian?"
"Ngày mai ạ."
Câu trả lời có chút vội vã của Lâm Ngữ Yến lần nữa làm Lâm Hòà Dụ cảm thấy sửng sốt. Không ngờ cô đối với cuộc hôn nhân này lại có chút... chủ động, ông còn tưởng Lâm Ngữ Yến bài xích chuyện này.
Tuy nói có lẽ chỉ là tên trùng tên, nhưng Lâm Ngữ Yến vẫn vô thức mà hồi hộp. Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân nhưng trong lòng cô vẫn bất giác mong chờ cuộc gặp mặt cùng với người đàn ông có tên Phàm Dực kia.
Nhưng mà rốt cuộc anh ta là thể loại người gì vậy? Không có chút nhận thức gì về sự tôn trọng cơ bản mà một người cần có sao?
Lâm Ngữ Yến tức đến bật cười nhìn người đàn ông đang chìa bàn tay ra trước mặt mình.
Lần đầu tiên trong kiếp sống này Lâm Ngữ Yến muốn đánh người đến vậy. Anh ta đúng thật là biết cách khiến người khác điên máu.
"Xin chào cô Lâm. Tôi là Giang Mặc, trợ lý của ông chủ Phàm. Thật đáng tiếc là hôm nay anh Dực vẫn còn chút chuyện chưa xử lý xong nên không thể đến gặp cô được. Cô có việc gì cần bàn bạc có thể nói trực tiếp với tôi, tôi sau khi về sẽ truyền đạt lại cho anh ấy."