Nhận được thời gian rõ ràng, Lâm Ngữ Yến đầu mày lúc này mới giãn ra, nhưng cô vẫn nhìn đăm đăm Giang Mặc.
Giang Mặc khí thế cũng không hề thua kém, anh vẫn ngồi yên, bình tĩnh đón tiếp ánh nhìn trực diện của cô.
Sau một trận đấu mắt kéo dài gần một phút, Lâm Ngữ Yến hất cằm về phía chiếc điện thoại của Giang Mặc "Tôi nghĩ trước khi đăng ký kết hôn hai chúng tôi cũng nên cùng đi ăn một bữa để chào hỏi và cũng như để biết mặt đối phương chứ?"
Hiểu ý Lâm Ngữ Yến muốn anh nhắn hỏi ý kiến Phàm Dực, Giang Mặc liền soạn tin rồi gửi cho Phàm Dực. Sau khi làm xong anh mới chợt nhận ra, sao anh lại đột nhiên nghe lời cô ta răm rắp như thế?
Nghĩ tới anh lập tức nhìn Lâm Ngữ Yến bằng ánh mắt đề phòng.
Lâm Ngữ Yến thấy ánh mắt phòng bị của Giang Mặc đối với mình thì hơi cau mày, cô lẩm bẩm "Gì vậy?"
Tin nhắn được gửi đi rất mau liền có hồi âm, Phàm Dực chỉ nhắn đúng hai chữ "Khỏi cần" Giang Mặc nhận được tin thì đọc cho Lâm Ngữ Yến.
Bị hạ nhục đến lần thứ tư trong ngày, Lâm Ngữ Yến rốt cuộc cũng không chịu nối nữa mà đứng pht dậy, cô cầm túi lên rồi nghiến răng nói với Giang Mặc "Nhờ anh chuyển lời đến anh ta, chúng tôi sẽ chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức hôn lễ. Vậy nên anh ta hãy tự mình đi giải thích với Tô chủ tịch."
Nói rồi Lâm Ngữ Yến dứt khoát rời đi, giày cao gót của cô nện mạnh trên nền đá hoa cương làm phát ra những âm thanh chói tai, vang vọng khắp cả nhà hàng, biểu thị rằng chủ nhân của nó tâm trạng đang vô cùng không tốt.
****
Biệt thự Mộng Yên
"Cô ta đã nói như vậy sao?" Sau khi Giang Mặc báo cáo về buổi gặp mặt cho Phàm Dực, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
"Vâng, cô ấy nói còn nói anh hãy tự mình đi giải thích với Tô lão gia."
Phàm Dực nghe vậy thì hơi cau mày, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét cùng mất kiên nhẫn "Vậy còn mấy điều kiện mà tôi đề ra thì sao? Cô ta có đồng ý không? Đồng ý vô điều kiện?"
Giang Mặc gật đầu đáp "Vâng, cô ta đồng ý toàn bộ những điều kiện mà anh đề ra ạ. Còn đòi ký tên điểm chỉ gì đó."
Ngưng một lúc, Giang Mặc nhớ lại rồi nói tiếp "Cô ta chỉ có một yêu cầu duy nhất là giữ kín mối quan hệ với truyền thông."
"Đúng là con cáo già" Phàm Dực tự mình lẩm nhẩm. Lát sau anh quay sang nói với Giang Mặc "Được rồi, chú lui ra đi."
Giang Mặc nghe vậy không vội rời đi mà nhắc nhở lịch trình cho Phàm Dực "Anh Dực, hôm nay anh có lịch trình cùng Tư Kỳ đi kiểm tra năm quán rượu Aphrodite, Hades, Helios, Hermes và Persephone."
Phàm Dực nghe lời nhắc nhớ của Giang Mặc thì lúc này mới sựt nhớ ra, anh lấy tay đỡ trán, gương mặt lộ ra chút mệt mỏi "À phải rồi, chú không nhắc thì tôi quên mất."
Giang Mặc thấy dáng vẻ mệt mỏi của Phàm Dực thì quan tâm lên tiếng "Nếu anh cảm thấy không khoẻ thì em sẽ nhắn cho Tư Kỳ, để cậu ta tự mình đi kiểm tra."
"Không cần" Nói rồi Phàm Dực xoa xoa mi tâm, anh hít một hơi sâu rồi đứng dậy, sải bước về phía cửa.
Lúc bước ngang qua Giang Mặc, anh đột nhiên khựng lại rồi quay sang nói với anh ta "Chú cũng đi cùng đi."
****
Thành phố Nam
Trạch Siêu từ bên ngoài bước vào, vừa vào trong anh liền vui vẻ nói lớn "Thật là vinh hạnh quá, năm nay rồng lại đến nhà tôm."
"Anh đổi câu khác đi có được không?" Trước sự nhiệt tình của Trạch Siêu, Phàm Dực lãnh đạm lên tiếng.
Trạch Siêu nghe vậy thì tặc lưỡi, vẻ mặt không vui "Con người anh đúng là nhàm chán quá đấy Phàm Dực. Tôi khuyên anh nên sửa lại cái nết thối tha đó đi, nếu không anh sẽ cô độc đến già, không lấy được vợ đâu đấy."
"Đừng nhắc nữa." Nhắc tới chuyện kết hôn là Phàm Dực lại đau hết cả đầu, anh cau mày khó chịu.
Thấy vẻ mặt khác lạ của Phàm Dực, Trạch Siêu quan tâm hỏi "Sao vậy? Anh bị cô nàng nào từ chối à? Hay là ông anh lại bắt ép anh kết hôn?"
Vừa nói anh vừa đánh mắt với Giang Mặc kế bên. Giang Mặc thấy vậy thì cũng chỉ biết nhún vai, trừ phi anh Dực muốn nói, bằng không anh nào dám nhiều chuyện chuyện riêng của anh ấy.
Thấy không moi được thông tin gì từ Giang Mặc, Trạch Siêu lại đánh mắt sang hỏi Hạ Viễn nhưng cũng không ích gì, anh ta cũng chỉ mím môi lắc đầu.
Trạch Siêu thấy vậy thì chậc chậc vài tiếng "Miệng của hai chú đúng thật là cứng như bôi keo dán mà." Nói rồi anh ta cũng không hỏi nữa mà chỉ châm một điếu xì gà.
Trạch Siêu vốn đã từ bỏ ý định tìm hiểu về chuyện riêng của Phàm Dực, nhưng lúc này Phàm Dực lại tự mình lên tiếng "Tôi sẽ kết hôn. Ngay sau khi về lại thành phố Bắc."
"Mẹ nó đỉnh thật!! Anh nói thật đấy à?" Trạch Siêu sốc đến mức há hốc miệng, cằm như muốn rơi xuống đất, điếu xì gà trong miệng anh ta cũng rơi ra.
Trạch Siêu sau khi đã hoàn toàn tiêu hoá tin tức thì mới hỏi tiếp "Là tiểu thư nhà ai thế? Do ông anh bắt ép sao?
Trời ạ, thời đại nào rồi còn hôn với chả ước. Đúng là lỗi thời."
Phàm Dực không lên tiếng, anh nhấp một ngụm rượu rồi thở dài thườn thượt, đầu mày cau chặt vì phiền muộn.
Thấy Phàm Dực có vẻ không vui, Trạch Siêu đứng phắt dậy, anh hai tay đút vào túi, dáng vẻ có chút hống hách hất cằm "Đi thôi, chúng ta đi đổi gió một chút. Tôi đã mời ca sĩ Dương Huyền đến Ngọc Kinh Tử biểu diễn ngày hôm nay. Cô ấy là ca sĩ nổi tiếng bậc nhất ở thành phố Nam, vô cùng đắc show và cực kỳ khó mời đấy. Đi, chúng ta tới đó uống tiếp."
Dứt lời Trạch Siêu cùng Từ Phong bước ra ngoài. Phàm Dực uống cạn ly rượu rồi cũng đứng dậy theo sau.