Lâm Ngữ Yến từ cục dân chính lái xe về lại Lâm gia. Không có những cảnh sướt mướt khi con gái được gả đi về nhà chồng như trong phim, sau khi sắp xếp chút đồ đạc cá nhân, cô chào tạm biệt Lâm Hoà Dụ và Lý Trạch Thu một cách vô cùng đơn giản như chào họ để đi làm rồi rời đến biệt thự Mộng Yên.
Đến nơi, Lâm Ngữ Yến dừng xe trước cổng chính, cô kéo cửa kính ô tô xuống rồi nói với chiếc loa được gắn ngay cổng ra vào "Xin chào, tôi là Lâm Ngữ Yến."
Rất nhanh sau đó cánh cửa sắt liền được mở ra, một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền lành, phúc hậu đi ra tiếp đón cô. Ông ấy cúi đầu lễ phép nói "Chào cô Lâm, tôi là Chu Khánh, là quản gia của biệt thự Mộng Yên."
Lâm Ngữ Yến mỉm cười cúi đầu lại với ông ấy "Xin chào Chu quản gia. Tôi vừa cùng Phàm Dực hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, từ hôm nay tôi sẽ sống ở đây. Về sau nhờ ông chiếu cố."
"Cô Lâm đừng khách sáo, giờ tôi xin phép giúp cô chuyển đồ vào nhà." Nói rồi Chu quản gia hất cằm, hai người đàn ông đứng ở sân vườn lập tức hiểu ý đi đến phía sau xe của Lâm Ngữ Yến.
Nhưng cốp xe được bật mở, hai người đàn ông có vẻ khá lúng túng, vì bên trong chỉ có duy nhất một chiếc va li.
Lâm Ngữ Yến thấy vậy vẻ lúng túng của họ thì cười trừ lên tiếng giải thích "Lần đầu chuyển nhà nên tôi cũng không biết phải chuẩn bị gì."
Thật ra sau khi gặp mặt Phầm Dực hôm nay, với cái tính chết dẫm đó của anh ta, Lâm Ngữ Yến cũng không biết khi nào thì cô sẽ nổi điên lên và đòi ly hôn nên cũng không đem theo quá nhiều đồ đạc.
Chu quản gia nghe vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng "Không sao đâu ạ, tôi đã giúp cô Lâm chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, nếu còn thiếu món gì cô cứ việc nói với tôi. Nào, mời cô đi hướng này."
Vào bên trong biệt thự, Lâm Ngữ Yến đưa mắt nhìn ngắm thiết kế xung quanh, rất hiện đại và tiện nghi, nhưng lại khá đơn điệu và lạnh lẽo, không có cảm giác ấm cúng của một ngôi nhà.
À mà thôi quên đi, với cái nết như đống phân đó của Phàm Dực thì căn nhà của anh ta làm sao có hơi thở của người được.
Lâm Ngữ Yến tiếp tục đi theo Chu quản gia tham quan khắp biệt thự, từ tầng trệt, phòng bếp, tầng 1, tầng 2, cho đến vườn chính, vườn phụ, và sân trước.
Biệt thự này thật sự rất lớn, lớn hơn Lâm gia rất nhiều lần. Chỉ mới riêng biệt thự của Phàm Dực thôi đã lớn thế này, vậy Tô gia còn phải khổng lồ đến mức nào?
Tuy Lâm Ngữ Yến không biết rõ chi tiết, nhưng thông qua lời Lâm Hòà Dụ, Tô gia, Lâm gia, và Thế gia là ba gia tộc lớn ở thành phố Bắc, là kiềng ba chân thống trị nền kinh tế của thành phố.
Nhưng nhìn vào sự khác biệt to lớn này, Lâm gia thực sự đủ sức để được đặt lên bàn cân so sánh với Tô gia ư?
Nhưng khoan chờ chút đã... vấn đề là sao Tô gia lại chấp nhận mối hôn sự thua thiệt này? Bố cô làm cách nào để nhận được cái gật đầu từ Tô chủ tịch thế nhỉ? Đúng là không thể hiểu nổi.
"Đây là phòng mà ông chủ đã dặn tôi chuẩn bị cho cô Lâm." Giọng nói của Chu quản gia cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Ngữ Yến.
Cô hoàn hồn lại, theo hướng tay của Chu quản gia nhìn vào căn phòng được bày trí tiện nghi trước mặt.
Lâm Ngữ Yến bước vào trong tham quan một vòng, rất đẹp, nhưng trông không khác gì phòng khách sạn hạng sang.
Mà thôi, Lâm Ngữ Yến cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng không phải nhà của mình, quan trọng tiện nghi là được.
Nhưng một điểm trừ lớn là căn phòng này không có ban công để cô có thể ra hút thuốc, chỉ có cửa sổ.
Lâm Ngữ Yến đi đến trước bệ cửa sổ, cô mở cửa rồi nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Chu quản gia thấy vậy thì cũng không làm phiền Lâm Ngữ Yến nữa mà lui ra.
****
Lâm Ngữ Yến cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, đến lúc cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn.
Ngủ chiều đúng là mệt thật, Lâm Ngữ Yến uể oải ngồi dậy. Cô đi tắm và thay ra một bộ đồ thoải mái hơn rồi đi xuống dưới tầng trệt.
Đôi mắt cô vô thức nhìn xung quanh tìm kiếm Phàm Dực. Mặc dù tính tình anh ta khó ưa nhưng gương mặt đó thì thật sự là thuộc hàng cực phẩm.
Chu Khánh đang kiểm kê sổ sách, thấy Lâm Ngữ Yến nhìn ngó xung quanh thì mỉm cười lên tiếng "Cô Lâm dậy rồi sao. Vừa rồi thấy cô ngủ say quá nên tôi đã không đánh thức cô. Ông chủ có báo hôm nay sẽ không về, cô có muốn ăn chút gì đó không ạ?"
Thấy Chu quản gia vừa thoáng qua nhìn liền đoán được mình đang tìm Phàm Dực, Lâm Ngữ Yến có chút ngượng, cô mím môi rồi cười cười gật đầu với ông ấy.
Mấy ngày tiếp theo Lâm Ngữ Yến như thường lệ đi quay vào buổi sáng rồi trở về vào buổi chiều tối.
Ngoại trừ việc thay đổi chỗ ở, cuộc sống của cô vẫn như thường nhật.
Mà một trong những lý do làm cho Lâm Ngữ Yến sau khi kết hôn vẫn cảm thấy dường như không có gì thay đổi chính là vì sự vắng mặt của Phàm Dực.
Kết hôn gần được một tuần nhưng tuyệt nhiên Lâm Ngữ Yến và Phàm Dực không hề đụng mặt nhau lấy một lần từ sau hôm đi đăng ký ở cục dân chính.
Lâm Ngữ Yến cảm thấy có chút lạ, chẳng lẽ từ đó đến nay, Phàm Dực không về nhà lấy một lần ư?
Bị sự tò mò thôi thúc, Lâm Ngữ Yến liền đi dò hỏi Chu quản gia, nhưng ông ấy nhạy như mèo, cô vừa mới ngập ngừng Chu Khánh liền đoán ra cô muốn hỏi về Phàm Dực.
Từ Chu Khánh cô mới biết, hoa ra Phàm Dực ở lại công ty qua đêm, buổi sáng lúc cô đi làm thì anh sẽ trở về nhà tắm rửa thay quần áo.
Giờ Lâm Ngữ Yến mới nhận ra Phàm Dực ghét cuộc hôn nhân này đến như thế.
Bản thân cô tuy cũng không thích, nhưng so với cô thì Phàm Dực thật sự vô cùng bài xích.
Lâm Ngữ Yến vốn tưởng nếu Phàm Dực đã ghét mình thì những người làm trong biệt thự cũng sẽ không thích cô, hoặc lờ đi sự tồn tại của cô, nhưng không phải vậy. Chu Khánh là người chủ động nói những chuyện này cho cô biết, hơn nữa ông ấy đối đãi với cô thật sự rất tốt.
Những người làm khác tuy cô không nói chuyện và tiếp xúc nhiều với họ, nhưng bọn họ đối với cô rất lịch sự, xem như khách mà tiếp đãi.
Như vậy cũng không quá tệ, ít ra thì cô không bị cô lập trong căn nhà này.
Còn về phần của Phàm Dực, nếu anh ta đã muốn tránh né, không muốn đụng mặt thì cô cũng sẽ giúp một tay.
Từ ngày hôm đó ở biệt thự Mộng Yên, Phàm Dực và Lâm Ngữ Yến giống như chơi trò trốn tìm, chỉ có điều cả hai bên đều trở thành người trốn mà không ai làm kẻ đi tìm.
Trò chơi chỉ tạm thời được ngừng lại khi Phàm Dực dặn Chu Khánh thông báo cho Lâm Ngữ Yến biết về bữa ăn ở
Tô gia vào cuối tuần này.