Một Lòng Một Dạ

Chương 30: Người ở Tô gia đều rất hiếu khách


Lâm Ngữ Yến từ Chu Khánh biết được cô và Phàm Dực sẽ cùng đến Tô gia dùng bữa vào tối chủ nhật này.

Đây cũng xem như là bữa ăn ra mắt chính thức gia đình chồng nên cô không khỏi chuẩn bị một cách kĩ lưỡng.

Lâm Ngữ Yến diện váy xòè trễ vai màu be, trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch, trang trọng, cô trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế rồi xuống dưới lầu.

Trên ghế sofa dài ngoài phòng khách, Phàm Dực đã chuẩn bị xong đang ngồi đợi Lâm Ngữ Yến, nhìn thấy cô một thân váy dài bước xuống từ cầu thang, anh có chút thất thần nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái "Xong hết chưa?"

Lâm Ngữ Yến vừa mở túi kiểm tra điện thoại và đồ dùng cá nhân vừa đáp "Đi thôi."

Liếc thấy bao thuốc lá trong túi xách của Lâm Ngữ Yến, Phàm Dực lên tiếng nhắc nhở "Ông tôi không thích mùi thuốc lá."

Dứt lời anh xoay người ra ngoài trước. Lâm Ngữ Yến nghe vậy thì tự cốc đầu mình một cái, sao cô có thể quên mất cái này, làm gì có người lớn tuổi nào thích mùi thuốc lá chứ. Lâm Ngữ Yến nhanh tay quẳng lại bao thuốc lá ở nhà rồi chạy vội theo Phàm Dực.

Chiếc xe dừng trước cổng biệt phủ Tô gia, Giang Mặc ngồi ở ghế lái xoay người ra đằng sau nói với Phàm Dực

"Đến rồi anh Dực."

Phàm Dực đang im lặng nhắm nghiền mắt nghe Giang Mặc thông báo đã đến nơi thì chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt anh trông vô cùng tỉnh táo, không có dáng vẻ gì của người vừa ngủ dậy làm Lâm Ngữ Yến ở bên cạnh có chút hoài nghi không biết nãy giờ anh ta có thật sự ngủ?

Nhưng Lâm Ngữ Yến cũng không có thời gian để tâm việc anh ta ngủ thật hay chỉ là giả vờ, vì cô hiện tại đang cảm thấy có chút hồi hộp và lo lắng.

Đứng trước biệt phủ hoành tráng như cung điện thời xưa của Tô gia, Lâm Ngữ Yến khẽ nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy một biệt phủ.

Lúc Lâm Ngữ Yến vẫn còn đang tròn mắt ngơ ngác trước tòà kiến trúc xa hoa kia, Phàm Dực đã đi đến bên cạnh cô thấp giọng nói "Khép miệng cô vào đi. Đừng làm tôi mất mặt."

Lâm Ngữ Yến lúc này mới hoàn hồn, cô lườm Phàm Dực một cái rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ mới là ngoài sân vườn nhưng người làm có mặt ở khắp nơi, tuy không ai dám trực tiếp nhìn và đánh giá Lâm Ngữ Yến, nhưng ai biết được sau lưng họ sẽ bàn tán như thế nào về cô.

Lâm Ngữ Yến hít một hơi sâu, điều chỉnh lại trạng thái rồi đưa tay khoác lấy cánh tay Phàm Dực.

Hành động của Lâm Ngữ Yến làm Phàm Dực có chút giật mình. Anh theo bản năng định rút cánh tay ra thì bị cô ghì lại.



Lâm Ngữ Yến nở nụ cười diễm lệ, nghiến răng lên tiếng "Ngoan ngoãn để yên đi. Bộ anh muốn chúng ta bị Tô chủ tịch phát hiện ra sao?"

Phàm Dực nghe vậy thì cũng không động đậy nữa, để yên cho Lâm Ngữ Yến khoác tay mình.

Hai người khoác tay nhau đi vào trong, vừa đi Lâm Ngữ Yến vừa thấp giọng hỏi nhỏ "Này, Tô chủ tịch là ông ngoại anh phải không?"

Phàm Dực lãnh đạm đáp "Ữ. Làm sao?"

"Không có gì, tôi hỏi để biết đường mà xưng hô." Lâm Ngữ Yến nhún vai thản nhiên.

"Ôi trời, hai đứa đến rồi đó sao? Bố ơi, Tiểu Dực và Tiểu Yến đến rồi này!" Tô Vũ Tịnh đang đứng ở phòng khách trông ra ngoài sân, vừa thấy bóng dáng của Phàm Dực và Lâm Ngữ Yến đi tới, bà đã vui vẻ vọng vào gọi Tô Viễn Kính.

Lâm Ngữ Yến thấy vậy thì nhanh chóng quay sang thấp giọng hỏi "Người đó là mẹ anh phải không?"

Phàm Dực khẽ "ừm" một tiếng. Lâm Ngữ Yến hít sâu một hơi lấy tinh thần, tuy cuộc hôn nhân này là giả nhưng không hiểu sao cô có chút hồi hộp khi sắp phải gặp gia đình của Phàm Dực. Chắc là do tâm lý khi gặp phụ huynh chăng?

Chỉ còn cách Tô Vũ Tịnh mấy bước, Lâm Ngữ Yến khẽ chỉnh lại tóc tai và quần áo, bàn tay đang khoác cánh tay

Phàm Dực cũng vô thức siết nhẹ.

Thấy dáng vẻ căng thẳng của Lâm Ngữ Yến, Phàm Dực có chút suy tư nhìn cô nhưng rất nhanh sau đó liền dời tầm mắt, anh khẽ cất giọng "Không cần căng thẳng, người ở Tô gia ai nấy đều rất hiếu khách."

Đây là anh ta đang an ủi cô sao? Lâm Ngữ Yến có chút ngạc nhiên quay sang nhìn Phàm Dực. Có lẽ tính cách anh ta cũng không tệ như cô nghĩ đi?

Hai người vừa đặt chân vào Tô gia, Tô Vũ Tịnh liền hồ hởi nhanh chóng chạy ra tiếp đón, bà nắm lấy tay Lâm Ngữ Yến tươi cười lên tiếng "Con là Tiếu Yến đây sao. Thật là xinh đẹp!"

Lâm Ngữ Yến ban đầu có phần dè dặt, nhưng sau khi thấy sự nhiệt tình và hảo ý của Tô Vũ Tịnh, cô liền cởi bỏ hoàn toàn lớp phòng bị, nở nụ cười tươi "Vâng, con chào bác gái. Anh Dực đã nhắc rất nhiều về bác đấy ạ."

Tô Vũ Tịnh nghe vậy đột nhiên hơi cau mày, nét mặt có chút không vui. Lâm Ngữ Yến vừa mới cởi bỏ lớp phòng bị liền bị sự thay đổi đột ngột của Tô Vũ Tịnh làm cho giật mình, chẳng lẽ cô đã nói điều gì không nên nói sao?

Phàm Dực ở đằng sau thấy vậy thì ghé sát người thấp giọng nhắc nhở "Gọi là mẹ."



Lâm Ngữ Yến lúc này mới nhận ra điểm sai trong lời nói của mình, cô quên mất cô và Phàm Dực đã kết hôn chứ không phải chỉ hẹn hò.

Lâm Ngữ Yến lập tức chỉnh lại "Con chào mẹ ạ. Anh Dực đã nhắc rất nhiều về mẹ."

Tô Vũ Tịnh lúc này mới hài lòng mỉm cười. Lâm Ngữ Yến thấy nét mặt đã giãn ra của Tô Vũ Tịnh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cháu dâu của ta đã đến rồi sao? Mau cho ta xem xem." Tô Viễn Kính từ bên trong chống gậy bước ra ngoài, dù đã ngoài 70 nhưng sức khỏẻ của ông vẫn còn rất tốt, bằng chứng là tông giọng của ông cực kỳ to rõ.

Tô Vũ Tịnh nghe vậy thì liền kéo Lâm Ngữ Yến tiến tới chỗ của Tô Viễn Kính "Bố ơi, bố nhìn xem, đây là Tiểu Yến, là cháu dâu của bố đấy."

Tô Viễn Kính nắm lấy bàn tay Lâm Ngữ Yến, vỗ vỗ mấy cái "Ôi trời, con là Tiểu Yến đó sao? Trông rất xinh đẹp, rất xinh đẹp."

Lâm Ngữ Yến cười rạng rỡ "Con chào ông ngoại."

Tô Viễn Kính nghe vậy thì càng cười to hơn "Hahahaha, tốt. Gọi tốt, gọi tốt lắm!"

Lúc mọi người trong nhà náo nhiệt vây xung quanh Lâm Ngữ Yến, ánh mắt cô chợt dừng lại chỗ một người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

Nhìn quần áo mà ông ấy mặc trên người, người đàn ông đó chắc chắn không phải người làm của Tô gia, nhưng rốt cuộc ông ta là ai và nên xưng hô như thế nào thì Lâm Ngữ Yến cũng chỉ đành bó tay.

Hết cách cô chỉ đành quay sang đánh mắt cầu cứu Phàm Dực.

Quả nhiên, Phàm Dực vô cùng nhạy bén, vừa nhận được tín hiệu anh liền tiến đến chỗ của Lâm Ngữ Yến, giọng cất lên không nóng không lạnh "Ống ấy là bố của anh. Em cũng qua chào ông ấy đi."

Hoá ra đó là bố của Phàm Dực. Nhưng nếu không phải từ chính miệng Phàm Dực nói, cô hoàn toàn không nghĩ tới người đàn ông đó vậy mà lại là bố của anh.

Nhìn vào những đồ hiệu đắt đỏ trên người Phàm Bân, Lâm Ngữ Yến có thể đoán được ông ta không phải người làm trong nhà, nhưng cô chỉ nghĩ là họ hàng thân thích nào đó, không ngờ được ông ta lại là con rể của Tô gia.

So với Tô Viễn Kính cả người toát ra sự quyền uy và Tô Vũ Tịnh vừa tiếp xúc liền nhận ra là tiểu thư hào môn,

Phàm Bân kia phải nói là chẳng có gì đặc biệt.

Ngoại trừ gương mặt tuy đã ở độ tuổi xế chiều nhưng vẫn còn rất điển trai kia ra, khí chất của ông ấy thật sự rất tầm thường.