"Hai đứa mau mau uống đi rồi nghỉ ngơi, mai còn đi làm sớm." Tô Vũ Tịnh lên tiếng hối thúc.
Lâm Ngữ Yến không còn cách nào khác chỉ đành đưa chén canh lên bên miệng và bắt đầu uống, nhìn thấy nước canh đã vơi đi một nửa, cô ngừng lại và đưa nó qua cho Phàm Dực.
Phàm Dực cau mày nhìn chén canh, anh thở dài một tiếng nhưng rồi vẫn nhận lấy và ngửa cổ uống cạn.
Tô Vũ Tịnh mỉm cười hài lòng, bà nhận lại chén canh rỗng, vui vẻ nói "Được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa.
Mau ngủ sớm đi." Dứt lời bà liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Lâm Ngữ Yến lúc này mới thở hắt ra một hơi, cô quay sang đưa lại chiếc khăn cho Phàm Dực rồi lên tiếng "Cảm ơn anh. Vậy tôi sẽ ngủ trên giường."
Nói rồi Lâm Ngữ Yến bước đến bên cạnh giường sắp xếp lại mền gối, rồi giở chăn lên chui vào.
Phàm Dực không nói gì, anh tiếp tục lau sấy cho tóc khô hẳn rồi lấy gối của mình đặt xuống sàn, tắt đèn và nằm xuống.
Cả căn phòng dần chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lâm Ngữ Yến đột nhiên mở mắt, cô vẫn nằm im trên giường khẽ lên tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhưng vừa đủ để người trong phòng nghe thấy "Phàm Dực, anh ngủ chưa?"
Không có tiếng trả lời, Lâm Ngữ Yến khẽ nhốm người dậy nhìn xuống sàn, Phàm Dực đang yên tĩnh nhắm mắt.
"Anh ngủ thật rồi hả? Không thấy lạnh sao?" Lâm Ngữ Yến lại tiếp tục nói khẽ.
Bây giờ đang là cuối đông, ngoài trời nhiệt độ lạnh đến cắt da cắt thịt, tuy trong biệt thự lúc nào cũng mở máy sưởi và dưới sàn cũng được trải thảm lông, nhưng việc Phàm Dực ngủ dưới đất mà không đắp mền thì cũng sẽ rất dễ bị cảm lạnh.
Lâm Ngữ Yến lại tiếp tục lên tiếng bằng tông giọng rất khẽ "Anh không sợ bị khẩu nhãn oa tà sao?"
Không có lời hồi âm nào, Phàm Dực vẫn nhắm mắt, chắc có lẽ anh ta đã thực sự ngủ say.
Nghĩ vậy Lâm Ngữ Yến chậm rãi ngồi dậy, cô giang rộng hai tay ôm lấy chiếc chăn mà mình đang đắp, bước xuống giường rồi rón rén đến gần chỗ Phàm Dực, bung chiếc chăn ra và đắp lên người anh.
Lâm Ngữ Yến tỉ mỉ đắp chăn cho Phàm Dực kín kẽ từ chân cho đến cổ, sau khi chắc chắn rằng tay và chân anh không bị lọt ra bên ngoài chiếc chăn, Lâm Ngữ Yến mới hài lòng gật đầu rồi ngồi xốm xuống bên cạnh anh.
Cô chống cằm ngắm nhìn gương mặt chuẩn kiểu mình thích này, tiếp tục cất giọng nói khẽ "May cho anh là gặp tôi đấy, mặc dù không được hưởng lợi gì, nhưng tôi cũng không nỡ đứng nhìn vẻ đẹp này bị hủỷ hoại. Đành chịu thiệt một bữa, nhường chăn cho anh vậy." Lời nói ra có vẻ thờ ơ, nhưng khoe môi cô bất giác cong lên, đôi mắt sáng ngời ánh lên chút dịu dàng.
Lâm Ngữ Yến không nói gì nữa, lặng lẽ tiếp tục nhìn ngắm gương mặt đang say giấc của Phàm Dực. Đúng lúc này, anh đột ngột mở mắt.
Trong căn phòng tối mịch chỉ le lói chút ánh sáng êm dịu của vầng trăng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu hút đen láy của anh trông vô cùng tỉnh táo, ẩm trầm chiếu thẳng vào cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như trở nên ngưng đọng. Hô hấp của Lâm Ngữ Yến ngưng trệ trong giây lát, cô bị làm cho bất ngờ đến mức hai chân mềm nhữn, mất thăng bằng ngồi phịch xuống sàn.
Lần này hết thật rồi, bị chính thân chủ bắt quả tang cô chăm chú nhìn ngắm anh ta lúc đang ngủ, Lâm Ngữ Yến lần này thể diện gì cũng chẳng còn nữa. Cô thơ thẫn ngồi bệt dưới sàn, trong lòng thầm oán thán.
Phàm Dực sau khi mở mắt thì đột ngột bật người ngồi dậy, anh không nói không rằng gấp gáp thảy chiếc gối ở dưới sàn lên giường rồi xoay lại giở chiếc chăn đang đắp trên người mình ra, bọc lấy mình và cả người của Lâm Ngữ Yến.
Anh vòng tay ôm lấy eo và chân của cô, nhấc bỗng cô lên giường, cả quá trình mất chưa đầy ba giây.
Lâm ngữ Yến hốt hoảng trước hành động của Phàm Dực, đương lúc cô định quát lên thì Phàm Dực đã nhanh hơn một bước đưa tay lên suỵt một tiếng làm cô im bặt.
Anh hơi nghiêng đầu, đưa đôi mắt đầy cảnh giác nhìn ra phía ngoài cửa. Lâm Ngữ Yến thấy vậy thì cũng đưa mắt nhìn theo. Chỗ khe hở nơi đáy cánh cửa, cô nhìn thấy bên ngoài có chút ánh sáng yếu ớt và nhìn thấy có bóng đen lấp ló qua lại.
Hoá ra là vì có người lẻn nghe trộm động tĩnh bên trong phòng nên Phàm Dực mới có phản ứng như vậy.
Nhưng nói gì thì nói tư thế này cũng quá ái muội đi, tuy không tiếp xúc da thịt trực tiếp nhưng tư thế này làm Lâm Ngữ Yến bị Phàm Dực ép dưới thân, nhìn kiếu gì cũng giống như đang làm chuyện người lớn.
Cảm giác hai má đang dần nóng lên, Lâm Ngữ Yến có chút ngượng ngùng quay mặt sang một bên, tránh nhìn thẳng Phàm Dực.
Phàm Dực ở trên tiếp tục theo dõi động tĩnh bên ngoài cửa, thấy hơn một phút trôi qua mà bóng đen vẫn chưa rời đi, Phàm Dực thu lại tầm mắt cúi đầu nhìn Lâm Ngữ Yến dưới thân.
Nhờ ánh sáng từ ánh trăng soi vào mà Phàm Dực nhìn thấy gò má đã phiếm hồng của Lâm Ngữ Yến. Cô ấy đang ngại sao? Anh nhìn đến có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại.
Phàm Dực thấp giọng nói với Lâm Ngữ Yến "Cô biết rên không?"
Lâm Ngữ Yến dĩ nhiên là vô cùng sửng sốt trước câu hỏi của Phàm Dực, cô quay phắc sang tròn mắt nhìn anh.
Thấy Lâm Ngữ Yến không trả lời, Phàm Dực cất giọng hỏi lại "Cô có biết rên không?" rồi lần nữa đưa mắt nhìn về phía cửa
Lâm Ngữ Yến vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng đại khái cũng hiểu ý định của Phàm Dực, cô khẽ ừm một tiếng.
Phàm Dực vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu rồi lên tiếng hướng dẫn "Rên khẽ trước, sau đó lớn dần."
Lâm Ngữ Yến theo sự chỉ đạo của Phàm Dực, cất tiếng rên khẽ như mèo con, cùng lúc đó Phàm Dực ở trên người cô cũng bắt đầu đung đưa, gây ra rung lắc nhẹ lên chiếc giường.
Cùng với vận tốc tăng dần của Phàm Dực, Lâm Ngữ Yến cũng theo đó mà rên lớn hơn.
Hai người hợp tác diễn màn kịch ái muội này thêm mười phút nữa thì bóng đen bên ngoài mới chịu rời đi.
Lâm Ngữ Yến thở hắt ra một hơi, Phàm Dực cũng thở phào một tiếng rồi nghiêng người nằm xuống bên còn lại của chiếc giường.
Lâm Ngữ Yến quay sang nhìn Phàm Dực hỏi, giọng điệu có chút ngưỡng mộ "Sao anh biết có người bên ngoài hay thế? Tôi chẳng nghe thấy tiếng động gì."
"Tai của tôi khá thính." Phàm Dực nhắm mắt, gác tay lên trán, hờ hững đáp.
Lâm Ngữ Yến khẽ ồ lên một tiếng. Nhưng mà chờ chút đã, nếu vậy thì chẳng phải Phàm Dực cũng đã nghe hết những lời mà Lâm Ngữ Yến đã nói sao.
Nghĩ vậy Lâm Ngữ Yến liền nhăn mặt, đúng là thể diện gì cũng tiêu sạch rồi.
Cảm thấy quá mất mặt, Lâm Ngữ Yến từng chút từng chút chậm rãi xoay người, ý định đưa lưng về phía Phàm Dực nhưng còn chưa xoay được một nửa đã bị lời của anh ngăn lại "Tôi cũng sợ sẽ bị méo miệng nên sẽ nằm trên giường. Cô cũng nằm yên đi, không có chuyện gì xảy ra đâu."
Lâm Ngữ Yến chấp hai tay lên bụng, im lặng nhìn lên trần nhà.
Tốt thôi, Phàm Dực đã nói được thì chắc chắn sẽ làm được, nhịp tim đập liên hồi lúc nãy của cô cũng dần bình tĩnh trở lại.
Nhưng đồng thời Lâm Ngữ Yến cũng cảm thấy có chút gì đó âm ỉ nơi lồng ngực.
Không phải là cô mong chờ sẽ xảy ra chuyện gì với anh khi cùng nằm trên một chiếc giường thế này, nhưng câu nói đó của Phàm Dực chẳng khác nào một lời tuyên bố chắc nịch rằng tình yêu của anh, sự thuỷ chung của anh sẽ chỉ dành cho mình cô ca sĩ Dương Huyền kia.
Nhận thấy bản thân lại bất giác trở nên mềm yếu, Lâm Ngữ Yến tự véo mặt mình để bản thân tỉnh táo lại rồi dứt khoát xoay người đưa lưng về phía Phàm Dực.
Cô nhắm chặt mắt cố ép bản thân đi vào giấc ngủ để quên đi những chuyện xảy ra vừa rồi, cũng quên đi sự xao xuyến trong tim này.
Sau một hồi nỗ lực, Lâm Ngữ Yến cuối cùng cũng dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Phàm Dực bên này vẫn còn trắn trọc qua lại. Nơi nào đó cộm lên làm anh cảm thấy vô cùng bức bối.
Lúc nãy nghe thấy tiếng rên yêu kiều và gương mặt e ấp đỏ lựng vì ngượng ngùng của Lâm Ngữ Yến làm anh không nhịn được mà cơ thể nảy sinh phản ứng sinh lý.
Nhưng đã qua gần nửa tiếng mà nơi đó vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, Phàm Dực vô thức đưa đôi mắt đục ngầu nhìn về phía tấm lưng mảnh khảnh đang nằm bên cạnh, khẽ nuốt nước bọt.
Nhận ra bản thân đang dần trở nên kỳ lạ hơn, Phàm Dực cụp mắt, cố gắng khắc chế dục vọng của bản thân.
Anh mệt mỏi ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm. Bên trong vang lên tiếng nước xối xả, đến hơn nửa tiếng sau mới ngừng lại.