Một Lòng Một Dạ

Chương 42: Bắc Phàm Dực, Nam Trạch Siêu


Sáng hôm sau, Lâm Ngữ Yến và Phàm Dực dời lịch đi làm trễ, bồi Tô Viễn Kính và Tô Vũ Tịnh ăn sáng.

Rõ ràng có thể thấy được tâm trạng của cả hai vô cùng vui vẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bóng đen ngày hôm qua chỉ có thế là một trong hai người, hoặc có khi là cả hai cũng nên.

Tô Viễn Kính và Tô Vũ Tịnh ăn sáng xong thì cũng không nán lại thêm mà quay trở về Tô gia.

Sau khi tiễn hai người ra xe quay lại, Lâm Ngữ Yến lên tiếng thông báo với Phàm Dực về lịch trình quay sắp tới của mình "Sắp tới đây tôi vào đoàn phim, sẽ có vài cảnh quay ở thành phố Nam. Có thể sẽ ở đấy vài tuần."

"Ữ, tôi biết rồi." Phàm Dực vừa thắt cà vạt, vừa thờ ơ đáp lời.

****

Thành phố Nam

"Đây chẳng phải là món đồ tôi đã bỏ lại ở căn nhà cũ sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?" Lời vừa cất lên liền ngay lập tức làm sắc mặt của ba người trong căn phòng trầm xuống nặng nề, không khí xung quanh cũng đột ngột trở nên u ám đáng sợ.

"Nó... đã theo chúng ta đến đây sao?" Người đàn ông sắc mặt tái nhợt lên tiếng.

"Anh nói gì nghe đáng sợ vậy. Một con thỏ nhồi bông thì làm sao có thể đi theo chúng ta đến đây được." Người phụ nữ tuy cũng sợ đến mặt mày trắng bệch nhưng vẫn cố gắng cất giọng trấn an.

Nhưng lời vừa dứt, con thỏ nhồi bông đã đột nhiên phát ra tiếng nói "Nhiên Nhiên, mẹ yêu con. Nhiên Nhiên, mẹ yêu con."

"Aaaaaaaaa." Cả ba người bị doạ chết khiếp ném con thỏ nhồi bông ra xa rồi tụ lại một chỗ ôm lấy nhau.

"Doạ chết tớ rồi. Cậu bật nó à?"

"Không, tớ không có." Nghe lời phủ nhận của người bạn cầm con thỏ nhồi bông, bọn họ càng trở nên khiếp vía hơn, gương mặt ai nấy lấm tấm mồ hôi, sợ hãi nuốt nước bọt.

"Mau mau rời khỏi đây thôi. Tớ có cảm giác không ổn về căn nhà này, và cả món đồ chơi quái dị kia." Người phụ nữ tay siết chặt thành nắm đấm, giọng điệu run rẩy lên tiếng.

"Cắt. Tốt lắm." Đạo diễn Đặng hô lên một tiếng, nét mặt trông vô cùng vui vẻ.

"Cảm ơn đã giúp đỡ, hôm nay mọi người vất vả rồi." Lâm Ngữ Yến lịch sự cuối đầu với hai người bạn diễn và đoàn phim.

Tất cả các phân cảnh của hôm nay đã hoàn thành, cả đoàn phim hẹn nhau dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng



'Thanh Hoa' gần đó.

Vì hai lần trước đã không tham gia nên lần này Lâm Ngữ Yến và Phương Trúc không thể lại từ chối nữa. Hai người sắp xếp đồ đạc cá nhân rồi nhanh chóng di chuyến đến nhà hàng cùng với mọi người trong đoàn.

****

Nhà hàng Thanh Hoa

"Mọi người ăn gì cứ tự nhiên gọi, hôm nay đạo diễn Đặng của chúng ta mời bữa này." Trợ lý đạo diễn đứng lên dõng dạc thay mặc đạo diền Đặng ở bên cạnh tuyên bố.

Mọi người trong đoàn đồng loạt vỗ tay, hào hứng cảm tạ "Woaaaa, cảm ơn đạo diễn Đặng."

"Cảm ơn đạo diễn Đặng."

Trong lúc chờ thức ăn mang lên, cả đoàn phim ngồi xung quanh hai chiếc bàn tròn lớn, rôm rả tiếng cười nói, chuyện trò.

Bên này Lâm Ngữ Yến cũng bận rộn tiếp chuyện với các diễn viên khác trong đoàn phim. Phương Trúc cũng cùng với các quản lý diễn viên khác giao thiệp, trao đổi.

Lúc này một người trong đoàn đột nhiên lên tiếng "Nghe nói dự án ngủ đông lần này có thể được khởi quay đều là nhờ có phó chủ tịch Hoằng Dạ đứng ra đầu tư kinh phí. Giờ tôi mới biết tập đoàn Hoằng Dạ cũng đầu tư vào dự án phim đấy. Trước giờ tôi cứ tưởng bọn họ chỉ đầu tư vào các công trình xây dựng và bất động sản."

Không biết là vì giọng của anh ta lớn hay vì chủ đề này hấp dẫn mà mọi người xung quanh đột nhiên im bặt và đồng loạt đổ dồn sự chú ý về phía người đàn ông.

Nghe anh ta nhắc đến Phàm Dực và chuyện đầu tư, Lâm Ngữ Yến đột nhiên có chút chột dạ, bàn tay đặt dưới gầm bàn vô thức gảy gảy ngón trỏ vào móng tay của ngón cái, làm phát ra âm thanh "bặc, bặc" nho nhỏ.

Trợ lý đạo diễn ở bàn bên kia nghe có người hỏi vậy thì nhanh chóng tiếp lời "Ây, đương nhiên là tập đoàn Hoằng Dạ không rót vốn đầu tư vào những dự án phim như này rồi. Những tập đoàn lớn như bọn họ thường chỉ đầu tư vào những dự án, công trình khủng, hoặc cổ phiếu, trái phiếu hay các bất động sản thôi. Anh không biết sao, đúng là phó chủ tịch Hoằng Dạ đã đứng ra rót vốn, nhưng anh ta là tự bỏ tiền túi của mình."

Lời của trợ lý đạo diễn làm mọi người xung quanh nổi lên một đợt xôn xao "Ôi trời, thật sao?"

"Anh ta tự lấy tiền của chính mình đầu tư sao?"

Một người phụ nữ trong đoàn phim lên tiếng được "Sao lại làm đến mức này nhỉ? Lỡ bộ phim không gây được tiếng vang thì làm sao?"

Phó đạo diễn bên cạnh nghe vậy thì cau mày, biểu tình không hài lòng "Aida, cô nói gì mà xui xẻo vậy, phun nước miếng nói lại đi."

Người phụ biết mình đã lỡ lời vội nói xin lỗi rồi lấy tay bụm miệng "Ối, tôi xin lỗi, tôi lỡ lời."



Lâm Ngữ Yến ngồi nghe mà cảm thấy vô cùng sửng sốt. Phàm Dực tự mình bỏ tiền ra đầu tư ư? Không phải sử dụng vốn của Hoằng Dạ, Phàm Dực tự mình đứng ra rót vốn vào dự án phim lần này của cô ư? Chuyện này rốt cuộc là sao đây.

Còn chưa đợi Lâm Ngữ Yến hết sốc vì tin tức kia, trợ lý đạo diễn lại tiếp tục làm cô giật thót vì thiếu chút nữa bị bại lộ thân phận trước mặt cả đoàn phim "Còn vì sao nữa, đương nhiên là vì để người phụ..."

Nhưng còn chưa kịp để anh ta nói thêm gì, đạo diễn Đặng ở bên cạnh đã dùng chân đá vào chân của anh ta một cái ở dưới bàn, ông liếc mắt cảnh cáo.

Trợ lý đạo diễn giật mình, anh ta biết xém chút nữa mình đã nói lời không nên nói liền vội chữa cháy "Đương...

đương nhiên là vì phó chủ tịch tin rằng bộ phim sẽ thành công vang dội rồi."

Mọi người xung quanh có chút hụt hẫng xì một tiếng.

Cứ tưởng chủ đề này sẽ khép lại tại đây thì một nhân viên khác trong đoàn đột nhiên lên tiếng thắc mắc "Mà không biết phó chủ tịch Hoằng Dạ tên là gì ấy nhỉ? Chắc là Tô gì đó. Dù sao Hoằng Dạ cũng là sản nghiệp của Tô gia."

Người phụ nữ lỡ lời vừa nãy nghe vậy thì cau mày lên tiếng "Bộ anh mới đẻ ngày hôm qua sao? Đến cái này cũng không biết. Cả thành phố Bắc này ai mà chẳng biết phó chủ tịch Hoằng Dạ không phải họ Tô, anh ấy là cháu ngoại của Tô chủ tịch. Họ Phàm, tên Dực."

"Phàm Dực?" Người đàn ông sửng sốt lên tiếng.

"Phải. Có gì mà anh ngạc nhiên đến vậy?"

Người đàn ông nhân cơ hội phục thù, anh ta nhướng mày nhìn người phụ nữ, vẻ mặt đắc ý "Bộ cô mới đẻ ngày hôm qua sao? Đến cái này cũng không biết. 'Bắc Phàm Dực, Nam Trạch Siêu', cô đã bao giờ nghe qua câu này chưa?"

Người phụ nữ gương mặt hiện rõ hai chữ không biết, cô ta ngượng ngùng né tránh ánh mắt người đàn ông, tự cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy đã vô ý vô tứ mà vênh váo nói lời đó với anh chàng.

Đạo diễn Đặng ngồi một bên im lặng nãy giờ, lúc này mới tham gia vào, ông vẫy vẫy tay, cười cười lên tiếng giảng hòà "Được rồi, được rồi, Tiểu Trần và Tiểu Liên đừng cãi nhau nữa. Tiểu Trần vốn ở thành phố Nam mới dời đến thành phố Bắc định cư chưa lâu, nên không biết phó chủ tịch Hoằng Dạ không mang họ Tô bởi vì là cháu ngoại

Tô chủ tịch cũng là điều dễ hiểu. Còn Tiểu Liên trước nay không quan tâm để ý đến những chuyện kinh doanh chính trị nên không biết câu nói 'Bắc Phàm Dực, Nam Trạch Siêu' cũng là lẽ đương nhiên."

Đạo diễn Đặng ngừng một lúc rồi tiếp tục giảng giải "Câu nói 'Bắc Phàm Dực, Nam Trạch Siêu' là một câu nói nổi tiếng trong giới kinh doanh và trên thường trường. Để mà giải thích ngắn gọn và đơn giản thì câu nói đó có nghĩa là ở thành phố Bắc có Phàm Dực thì ở thành phố Nam có Trạch Siêu. Cả hai đều được người ta biết đến với danh xưng ông trùm của lần lượt hai thành phố, nắm giữ trong tay rất nhiều doanh nghiệp và bất động sản. Thế lực và tầm ảnh hưởng của họ vô cùng lớn, không chỉ dừng lại ở mảng kinh tế mà thậm chí còn lan san cả mảng chính trị.

Nhưng hơn cả những thứ kể trên, điều thật sự khiến hai người họ trở thành một khái niệm và đồng thời cũng trở thành nỗi khiếp sợ mỗi khi được nhắc tới chính là bởi giao tình và sự thân thiết giữa cả hai. Cứ nghĩ mà xem, với thế lực hùng mạnh đó, một người thôi cũng đã đủ khiến cho những kẻ khác phải dè chừng, ấy vậy mà đằng này cả hai lại còn là bạn bè và hậu thuẫn, giúp đỡ lẫn nhau, sự kết hợp đó chẳng khác nào là một nỗi ám ảnh cho các đối thủ khác trên thương trường và trong giới kinh doanh."

Trên bàn, thức ăn đã được bày biện đầy đủ đẹp mắt nhưng không một ai động đũa. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào đạo diễn Đặng và chăm chú lắng nghe câu chuyện mà ông ấy kể.

Không một ai nhận ra sự khác thường của Lâm Ngữ Yến lúc này, sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt bàng hoàng sửng sốt giống như vừa nghe thấy điều gì ghê gớm, đáng sợ lắm. Vẻ mặt cô đan xen những cảm xúc phức tạp, vừa là kinh ngạc, vừa là nghi hoặc, vừa là khó hiểu, đồng thời cũng vừa là sợ hãi.