Một Lòng Một Dạ

Chương 69: Tình yêu biến thành sự chuộc tội


Ánh mắt Lâm Ngữ Yến tràn ngập những hoang mang cùng lo sợ, cô bổ nhào vào lòng Phàm Dực, ôm chằm lấy anh, tham lam hít hà mùi hương thơm mát quen thuộc trên người anh.

Giờ phút này cô đang cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cô sợ một ngày nào đó khi anh phát hiện ra được mọi chuyện, cô sẽ không còn có thể ôm anh như thế này, không còn có thể cảm nhận được sự ấm áp khiến người khác an tâm được truyền đến từ vòm ngực rắn chắc của anh như hiện tại.

Phàm Dực có chút bất ngờ trước hành động đột ngột của Lâm Ngữ Yến. Cảm nhận được sự bất an thông qua vòng tay đang siết chặt mình của cô, trong lòng anh bất chợt dâng lên cảm giác dẫn vặt tự trách. Là anh đã vô tâm, đã không để ý đến cảm xúc của cô, mới khiến cho cô lo lắng, suy nghĩ nhiều như vậy.

Phàm Dực thở dài một tiếng, cánh tay to lớn rắn chắc đưa lên ôm lấy Lâm Ngữ Yến, bao bọc cơ thể nhỏ nhắn của cô trong lòng mình. Anh muốn dùng hành động để nói cho cô biết, cô không cần phải lo lắng bất an như vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh vẫn sẽ luôn ở đây che chở cho cô, bao bọc cô, bảo vệ cô, nuông chiều cô. Vì vậy cô không cần lo sợ được mất điều gì, bởi vì anh chỉ có mình cô, bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ là vậy.

Cảm nhận được cái ôm đáp lại từ Phàm Dực, Lâm Ngữ Yến nơi lỏng vòng tay đang siết chặt anh, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu hút đen tuyền, cánh tay đang đặt ở hai bên hông chậm rãi di chuyển lên cổ, cô nhón chân, rướn người khẽ hôn lên đôi môi bạc của Phàm Dực.

Nụ hôn mới bắt đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, càng về sau càng mạnh mẽ cuồng nhiệt. Phàm Dực nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Lâm Ngữ Yến, tay anh siết chặt eo cô, một bước lại một bước ép sát cô về phía giường. Hai thân ảnh quấn quýt triền miên ngã lên chiếc giường lớn, môi lưỡi vẫn hoà quyện vào nhau, không có chút không khí nào có thể len lỏi vào giữa hai đôi môi đang dây dưa không dứt.

Bàn tay to lớn ấm nóng của Phàm Dực không an phận bắt đầu lần mò, khám phá khắp cơ thể Lâm Ngữ Yến, từng tấc da tấc thịt trên người cô, anh đều đã vô cùng quen thuộc, nhưng mỗi lần đều như không biết chán mà tham lam vuốt ve khắp mọi nơi, không bỏ sót bất kì vị trí nào.

Hôm nay so với mọi khi mãnh liệt hơn cả, Lâm Ngữ Yến vô cùng nhiệt tình, chủ động tấn công. Phàm Dực cũng hết lần này đến lần khác hồi đáp lại cô, nếu đây là cách rõ ràng nhất, cụ thể nhất để cô cảm thấy yên tâm, vậy anh sẽ dốc toàn lực phối hợp. Hai người như những ngọn dây leo, quấn chặt vào nhau, tham luyến những chiếc hôn đầy mơn trớn và những cái chạm đầy ái muội.

Lúc hai người ân ái xong đã là chuyện của sáng hôm sau. Toàn thân Lâm Ngữ Yến kiệt sức gục ngủ trong lòng lòng Phàm Dực. Anh cẩn thận chu đáo dùng khăn lông thấm nước ấm lau một lượt khắp người cho cô. Anh thậm chí còn tỉ mỉ giúp cô bôi thuốc mỡ giảm sưng ở nơi tư mật. Sau khi làm xong mọi thứ, anh nhẹ nhàng trèo lên giường, cẩn thận vòng ôm Lâm Ngữ Yến vào lòng rồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ.



Sau trận ân ái nồng nhiệt đầy sự kích thích, ngay tối hôm đấy Phàm Dực và Lâm Ngữ Yến liền đặt chuyến bay sớm nhất về lại thành phố Bắc, cả hai quay trở về trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng không ai nhắc về chuyện đó nữa.

Tuy nhiên sau khi trở về từ thành phố Nam, Lâm Ngữ Yến có gì đó rất lạ. Cô đối xử với anh vẫn rất tốt, nhưng cái tốt này khác với trước đây, Phàm Dực mơ hồ cảm giác giống như cô đang chuộc tội với anh thì đúng hơn.

Lâm Ngữ Yến trở nên e dè và cẩn trọng hơn. Dù là làm bất kì điều gì cô cũng đều sẽ quan sát sắc mặt anh, chỉ cần anh hơi nhíu mày một cái cô sẽ ngay lập tức trở nên lúng túng khó xử, dè dặt hỏi liệu anh có đang không thoải mái hay bất tiện chỗ nào.Phàm Dực ban đầu cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng không nói gì vì anh nghĩ

có lẽ cô đang cảm thấy có lỗi khi đã giấu anh đến thành phố Nam tìm gặp Trạch Siêu để hỏi về mối quan hệ giữa anh và Trình Hiểu Yên. Tuy nhiên, càng lúc Lâm Ngữ Yến càng nói xin lỗi nhiều hơn và gần như lời xin lỗi đã trở thành câu cửa miệng của cô.

Dù cô chỉ đơn giản là ngủ quên trên ghế sofa trong lúc chờ anh về nên không thể ra mừng anh hay thậm chí đến những việc cỏn con như cô mắc lỗi trong lúc thắt cà vạt cho anh và phải tháo ra thắt lại một lần nữa cô cũng cuống quýt nói xin lỗi.

Lâm Ngữ Yến giống như biến thành một đứa trẻ sợ bị ghét, luôn cố gắng hết sức ngoan ngoãn để làm hài lòng anh. Cô cẩn thận, dè dặt từng li từng tí vì sợ sẽ làm anh giận.

Phàm Dực không thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao cô lại thay đổi đến vậy, nhưng việc cô không còn là chính mình và luôn nhìn sắc mặt anh để nói hay làm bất cứ điều gì càng lúc càng khiến cho Phàm Dực cảm thấy một sự bức bối khó nói thành lời.

Nếu trước đây anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng tình yêu nồng nhiệt và mãnh liệt của cô dành cho anh, thì bây giờ tình yêu đó đang biến thành sự chuộc tội. Và anh, ghét điều này.

****

Đã gần 2 tháng kể từ khi Lâm Ngữ Yến xin nghỉ phép, Ngô Quân cũng đã bắt đầu có chút sốt sắng. Trong giới showbiz cạnh tranh khốc liệt từng giây từng phút này, trừ phi là nhân vật huyền thoại có tầm ảnh hưởng lớn, nếu một nghệ sĩ ngưng không hoạt động quá lâu, độ nổi tiếng sẽ nhanh chóng bị tụt giảm, đến lúc đó sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để có thể lấy lại phong độ.



Trùng hợp thay Ngô Quân gần đây cũng vừa lấy được một dự án phim hành động mới. Biết đây là thể loại yêu thích của Lâm Ngữ Yến, anh liền nhanh chóng liên lạc với cô.“Xin lỗi anh, tôi hiện tại vẫn muốn nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian nữa. Không cần suy nghĩ đắn đo, Lâm Ngữ Yến lập tức từ chối.

“Sao vậy Ngữ Yến? Cô rất thích thể loại này mà không phải sao? Hơn nữa tôi thấy hình tượng nhân vật lần này rất giống với tính cách thật của cô. Sẽ thật uổng phí nếu cô không nhận lời tham gia nó.” Trước lời từ chối của Lâm Ngữ Yến, Ngô Quân cũng không dễ dàng từ bỏ, anh ta nhiệt tình ra sức thuyết phục.

“Xin lỗi anh, tôi vẫn chưa sẵn sàng, tôi muốn dành thêm thời gian cho gia đình của mình.” Lâm Ngữ Yến cụp mắt, lần nữa lên tiếng từ chối.

Ngô Quân ở đầu dây bên kia khẽ thở dài một tiếng “Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng cô cứ từ từ suy nghĩ. Tôi sẽ nói với bên phía nhà sản xuất cho tôi thêm một tuần. Trong thời gian đó nếu cô thay đổi quyết định cứ việc nói với tôi. Tôi vẫn giữ vai chính này cho cô.”

“Cảm ơn anh.” Lâm Ngữ Yến mỉm cười, Ngô Quân thật sự là một người tốt và rất chân thành. Nếu một ngày nào đó Lâm Ngữ Yến có ý định giải nghệ, cô tuyệt đối vẫn sẽ giữ liên lạc và làm bạn bè với Ngô Quân.

Sau khi dập máy, Ngô Quân lắc lắc đầu, cau mày phiền muộn nhìn sang Phương Trúc bên cạnh. Tuy Ngô Quân đúng là có chút lo lắng khi Lâm Ngữ Yến đã tạm ngưng không hoạt động trong gần hai tháng, nhưng với sự hậu thuẫn lớn mạnh từ Phàm Dực, anh tin chắc Lâm Ngữ Yến khó mà có thể bị lãng quên trên bảng đồ sao showbiz.

Nhưng hôm nay Phương Trúc lại đột ngột tìm đến anh, thông qua lời cô ấy anh mới biết Lâm Ngữ Yến dạo gần đây có chút kì lạ. Ngoại trừ đôi lúc cô sẽ đến Hoằng Dạ đem cơm cho Phàm Dực, hầu như cô chỉ chui rúc trong nhà.

Phương Trúc dạo này cảm nhận được vô cùng rõ ràng Lâm Ngữ Yến có phần trầm lắng hơn hẳn so với trước đây. Không chỉ vậy mà trạng thái tinh thần của cô có vẻ cũng đang bị tiêu cực hoá. Cô luôn miệng nói xin lỗi mỗi khi lỡ làm sai bất kì điều gì và ngày càng trở nên dè dặt, bất an hơn. Những biểu hiện này

đặc biệt rõ ràng mỗi khi cô đứng trước Phàm Dực.

Cứ tiếp tục như vậy, Phương Trúc chỉ sợ rằng Lâm Ngữ Yến sẽ bị trầm cảm mất, vậy nên cô đã đến tìm Ngô Quân, hi vọng anh gọi điện thuyết phục chị ấy quay trở lại đóng phim. Mặc dù cô không biết Lâm Ngữ Yến đang gặp phải chuyện gì, nhưng ít nhất thì ra ngoài làm việc sẽ khiến chị ấy tạm quên đi những phiền muộn trong lòng.