Một Lòng Một Dạ

Chương 70: Trung thành như một con chó


Lúc này, ở quán rượu Zeus đang diễn ra cuộc họp hàng tháng. Giang Mặc, Hạ Viễn, Tư Kỳ và các anh em khác đều có mặt đông đủ.

“Bên cạnh những thứ em vừa báo cáo trên, tính từ đầu năm nay thì lượng khách hàng tiêu thụ rượu vang đỏ, Hennesy, và Whiskey chiếm khoảng hơn 50%. Trong khi đó Tequila và Vodka chỉ chiếm chưa đầy 20%. Chúng ta có nên cắt giảm bớt chi phi cho hai loại rượu này và đầu tư thêm cho ba loại rượu bán chạy nhất không ạ?” Người đang đọc báo cáo là Tư Kỳ, gương mặt anh tràn đầy vẻ tự tin, tin chắc Phàm Dực sẽ hài lòng với tư liệu báo cáo chi tiết mà anh đã dày công chuẩn bị này.Phàm Dực hơi nhướng mày, gật nhẹ đầu, gương mặt tỏ ý hài lòng “Ừ, cứ làm vậy đi. Nhưng tiến hành cắt giảm chầm chậm một chút, để khách hàng thích ứng dần với sự thay đổi này. Còn về việc đầu tư thêm cho vang đỏ, Whiskey và Hennesy, hãy bắt đầu với Zeus, Dionysus, Hades, Hermes, Persephone, Aphrodite, và Athena trước. Những quán rượu này có lượng khách hàng cao, xem thử phản ứng của họ thế nào rồi mới tiến hành đầu tư cho Poseidon, Hera, Artemis, và mấy quán rượu còn lại.”

Vừa dứt lời, chiếc điện thoại đặt trên bàn của Phàm Dực rung lên hai cái, anh đưa mắt liếc nhìn, là tin nhắn từ Lâm Ngữ Yến, cô hỏi anh khi nào thì về. Phàm Dực với tay cầm lấy điện thoại, vừa bận rộn bấm soạn tin nhắn trả lời cô, vừa nói với đám người Giang Mặc “Cuộc họp kết thúc ở đây. Giang Mặc, chú đi chuẩn bị xe đi.”

“Vâng anh Dực.” Giang Mặc vâng dạ rồi lui ra ngoài trước.

Tư Kỳ, Hạ Viễn và đám anh em cũng đi theo sau. Sau khi ra khỏi phòng, bọn họ bắt đầu xôn xao trò chuyện, lúc này một người trong số đó lên tiếng “Dạo gần đây anh Dực thật bận rộn với Hoằng Dạ và chị dâu. Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi. Không biết khi nào thì anh Dực sẽ giao lại quyền quản lí cho anh Kỳ, anh Mặc, và anh Viễn nhỉ? Dù sao bọn họ cũng là cánh tay phải trái đắc lực của anh Dực:

“Tôi nghĩ chắc cũng sớm thôi. Chỉ là không biết anh Dực sẽ phân chia như thế nào?” Một người khác lên tiếng tiếp lời.

“Có lẽ là phân theo khu, hoặc phân theo loại hình kinh doanh. Nhưng có điều chia làm ba... sợ mà khó phân cho đều.

Lúc này một người đàn ông trong đám rướn người lén liếc nhìn ba người Giang Mặc ở đằng trước, xem họ có đang để ý phía dưới này không, rồi anh ta hơi cúi người, hạ thấp giọng nói với một vài anh em xung quanh “Tôi nghĩ anh Dực sẽ thiên vị một chút cho anh Mặc. Dù sao thì trong ba người, anh ấy cũng là người kề cận anh Dực sát sao nhất, không khỏi có chút thiên vị.”Tuy tông giọng anh ta không lớn, nhưng do bọn họ vẫn còn đang đứng trong hành lang, phạm vi khoảng cách khá hẹp nên ba người Giang Mặc, Tư Kỳ và Hạ Viễn ở đằng trước đương nhiên vẫn nghe thấy.

Tư Kỳ đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, anh xoay người, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng “Các chú là đàn bà sao? Lắm chuyện vậy?”

Những anh em đằng sau bị Tư Kỳ răng đe một trận thì im thin thít không ai dám hó hé thêm lời nào. Phải biết cấp bậc của Tư Kỳ, Giang Mặc, và Hạ Viễn hơn hẳn bất kỳ ai ở đây. Bọn họ ở sau lưng bàn tán về ba người như vậy bị mắng cho một trận thì cũng không có gì là quá đáng.

Hạ Viễn thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì lên tiếng giảng hoà “Được rồi, được rồi. Các chú ấy cũng chỉ là bàn tán một chút, cậu cũng đừng quá nghiêm túc như vậy.”

Giang Mặc nghe vậy cũng gật gù đồng tình “Ừ đúng vậy đấy, vừa họp xong nên bọn họ trò chuyện một chút cho khuây khoả, giải toả căng thẳng rồi vô tình nhắc tới đề tài này cũng là chuyện bình thường”

Nói đoạn Giang Mặc quay sang nói với đám anh em phía sau, xoa dịu tình hình “Nhưng mà các chủ đoán sai rồi nhé. Nếu anh Dực thật sự có ý định phân chia việc kinh doanh, giao cho chúng tôi quản lý thì tôi cũng không có ý định tiếp quản. Hai cậu ấy so với tôi thì giỏi trong việc quản lý hơn. Giao cho hai người họ là tốt nhất. Với cả, tôi chỉ giỏi đánh đấm nên thích đi theo sau bảo vệ anh Dực.”

Giang Mặc vừa cười vừa nói với tâm thế thoải mái, cố gắng giảng hoà, nhưng chẳng hiểu sao hình như càng nói thì sắc mặt Tư Kỳ càng đen. Chẳng lẽ anh nói sai điều gì làm phật ý anh ta rồi sao?



Nhưng còn chưa kịp để Giang Mặc lên tiếng hỏi thì Tư Kỳ đã ngẩng đầu, khoé mắt cong cong mỉm cười nhìn anh “Cậu đúng là trung thành thật đấy! Giống như một con chó nhỉ?”Tư Kỳ vừa dứt lời, bầu không khí thoáng chốc trở nên vô cùng gượng gạo. Đám anh em nhìn nhau, ánh mắt hoang mang nhưng chẳng ai dám hó hé tiếng nào.

Hạ Viễn đầu mày bất giác cau lại, sắc mặt trầm xuống liếc nhìn Tư Kỳ. Giang Mặc chớp chớp mắt, lần lượt nhìn Hạ Viễn rồi nhìn Tư Kỳ, hoàn toàn không nhận ra ý tứ châm biếm trong lời nói vừa rồi của anh ta.

Nhận thấy bầu không khí dần trở nên gượng gạo và nghiêm túc, Tư Kỳ cười cười, cất giọng sửa lại lời vừa nãy “Ý tôi là cậu giống một con chó lớn đi theo sau bảo vệ anh Dực. Chó lớn ấy! Rất đáng tin cậy không phải sao?” Vừa nói Tư Kỳ vừa cười lớn vỗ vỗ vai Giang Mặc.

Giang Mặc đầu óc đơn giản, nghe vậy thì không nghĩ sâu xa gì mà cũng cười lớn theo, đồng ý với lời của anh ta “Hahahaha. Vậy sao? Rất đáng tin cậy sao? Hahahaha."

Hai người Tư Kỳ và Giang Mặc cười ha hả khoác vai nhau đi trước, để lại đám anh em ai nấy vẻ mặt bàng hoàng, hoang mang nhìn nhau.

Hạ Viễn ở một bên im lặng chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ đầu mày vẫn chau chặt, nét mặt nghiêm nghị đanh lại nhìn theo bóng dáng hai người họ ở phía trước. Một lúc sau anh cũng sải bước rời đi. Đám anh em thấy vậy thì cũng không nán lại thêm mà nhanh chóng theo sau.

Cánh cửa phòng VIP nơi diễn ra cuộc họp vừa nãy không biết từ lúc nào đã được hé mở. Phàm Dực đứng đằng sau lặng lẽ thu hết mọi chuyện vào tầm mắt. Đôi mắt anh ánh lên tia sắc bén, bên ngoài tuy vẫn yên ả như mặt hồ, nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi lên từng đợt sóng ngầm.

Ngay trước cổng quán rượu Zeus, Hạ Viễn và Tư Kỳ đã đứng chờ từ trước, vừa thấy bóng dáng Phàm Dực bước ra, hai người nhanh chóng mở cửa cho anh, đám đàn em lần lượt xếp thành hai hàng dài, cuối gập đầu chào một cách trang trọng.Một màn này không khỏi làm các khách hàng trong quán rượu và những người đang đi xung quanh liếc nhìn rồi xì xầm bàn tán.

Phàm Dực hai tay đút vào trong túi, từ bên trong sải bước dài ra ngoài, lúc đi ngang qua Tư Kỳ, bước chân anh đột ngột dừng lại, quay sang liếc nhìn anh ta.

Tư Kỳ thấy Phàm Dực dừng lại nhìn mình thì tưởng anh muốn dặn dò mình làm chuyện gì đặc biệt. Gương mặt anh hiện rõ vẻ hớn hở, tiến một bước về phía trước, cúi đầu ghé sát người về phía Phàm Dực, chờ đợi lời căn dặn từ anh.

Nhưng trái với sự kỳ vọng của Tư Kỳ, Phàm Dực vẻ mặt lãnh đạm, hờ hững lên tiếng, lời nói ra như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người anh ta “Thu hút sự chú ý quá rồi đấy. Khiêm tốn lại đi”

Nói rồi anh tiếp tục tiến về phía chiếc xe đang đậu ở phía trước, Giang Mặc đã sớm đứng một bên mở sẵn cửa xe chờ anh.

Nhưng Phàm Dực còn chưa đi được mấy bước anh đã nghe thấy giọng Tư Kỳ cất lên ở đằng sau “Anh Dực về cẩn thận! Giờ em sẽ đi kiểm tra thêm mấy quán rượu nữa rồi về. Nếu có gì bất thường em sẽ báo cho anh biết ạ!”

Bước chân Phàm Dực vẫn không dừng lại, giọng nói sắc lạnh của anh lần nữa vang lên “Không cần. Chú về đi.” Dứt lời anh ngồi vào trong xe, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, không buồn liếc nhìn Tư Kỳ lấy một cái.