“Em nói vậy là có ý gì?” Đôi mắt Phàm Dực mở lớn, gương mặt tràn ngập những hoang mang cùng bàng hoàng.
Lâm Ngữ Yến đưa tay quẹt đi những giọt lệ còn vương trên mặt, cô nghiêm túc nhìn anh, thuật lại cho anh nghe toàn bộ sự thật về chuỗi thạch anh đen mà cô biết được thông qua Lộ Lộ.
Phàm Dực ban đầu cảm thấy vô cùng hoài nghi về câu chuyện mà Lâm Ngữ Yến kể, hoài nghi cả về người phụ nữ tên Lộ Lộ kia. Một chuỗi thạch anh đen được ban phước lành sẽ có khả năng hồi sinh người sở hữu nó ư? Điều này cũng quá là hoang đường và phi lý rồi.
Nhưng thật sự là chuỗi vòng kì lạ đó đã đi theo anh từ kiếp trước cho đến kiếp này. Dù rằng ở kiếp này anh vốn dĩ chưa từng gặp được Trình Hiểu Yên, nhưng anh vẫn đã sở hữu chuỗi vòng trong tay rồi. Hơn nữa như anh đã nói với cô trước đó, việc anh được sống lại một lần nữa chẳng phải cũng đã rất hoang đường rồi sao? Vẫn chưa có một lời giải thích thoả đáng nào cho những hiện tượng siêu nhiên này, vậy nên anh không biết lấy gì để bác bỏ câu chuyện mà cô kể.
Trong lòng Phàm Dực lúc này vô cùng hỗn loạn, quá nhiều thông tin được tiết lộ vào cùng một thời điểm làm anh cảm thấy rối rắm hơn bao giờ hết. Nào là Lâm Ngữ Yến thực chất chính là Trình Hiểu Yên. Nào là chuỗi vòng thạch anh mà cô đã tặng anh vào kiếp trước có khả năng hồi sinh người sở hữu nó. Nào là chuỗi vòng tuy có năng lực đặc biệt nhưng đồng thời lại có tác dụng phụ là hút đi vận khí của người sở hữu và hoàn trả khí vận ngược lại.
Những thông tin dồn dập tới cùng một lúc làm Phàm Dực cảm thấy vô cùng hoang mang cùng ngộp ngạt. Anh không biết nên tin lấy điều gì và nên hoài nghi điều gì.
Đương lúc anh vẫn còn đang chật vật trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, Lâm Ngữ Yến bước chân rụt rè tiến đến chỗ anh, bàn tay run rẩy khẽ nắm lấy vạt áo Phàm Dực, đôi mắt sưng húp lên vì khóc vẫn đang đỏ hoe, cô dè dặt cất giọng vô cùng nhỏ “Em biết chính em đã gián tiếp gây ra những bất hạnh cho anh. Nếu em không đem chuỗi đá ấy tặng cho anh, thì anh đã không gặp phải những chuyện kinh khủng kia, Phàm Dương cũng đã không...
Càng nói giọng cô càng thêm nức nở, Lâm Ngữ Yến hít sâu một hơi, cố kìm nén sự run rẩy trong lời nói. Cô lần nữa lên tiếng, giọng điệu khẩn thiết “Em thừa nhận em là một kẻ tội đồ không đáng được anh tha thứ, cũng không đáng được anh đối xử tốt. Nhưng em thực sự không biết gì về năng lực cũng như tác dụng của chuỗi vòng. Em thực sự không cố ý làm tổn thương anh... Dực à... em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Anh... đừng hận em có được không? Đừng không cần em nữa, có được không?”
Những giọt nước mắt nóng hổi lần nước tuôn rơi trên gương mặt Lâm Ngữ Yến, không thể đếm nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu cô khóc nội trong đêm nay. Hai tay cô nắm chặt gấu áo Phàm Dực, như muốn dùng hành động để giữ anh lại, dùng hành động thay cho lời nói rằng anh đừng rời bỏ cô.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp và gương mặt giàn giụa nước mắt của Lâm Ngữ Yến, tim anh như bị hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao cứa vào, Phàm Dực đau lòng đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt cho cô nhưng trong đầu lại bất chợt hiện lên hình ảnh Phàm Dương với cơ thể cứng đờ, lạnh ngắt từ trên sofa ngã xuống đất.
Bàn tay anh khẽ khựng lại trên không trung, sự dằn vặt cùng cắn rứt về cái chết của em trai và sự sụp đổ của Hoằng Dạ và Tô gia ở kiếp trước vẫn không luôn ngừng dày vò, giằng xé tinh thần và trái tim anh mỗi giờ mỗi khắc, không ngừng rút cạn sinh lực anh.
Nói bản thân vẫn ổn là nói dối, vì kiếp trước Phàm Dực đã thực sự rất đau khổ. Tuy anh hiểu rõ, xảy ra cớ sự như vậy ở kiếp trước hoàn toàn không phải là lỗi của cô. Nhưng đứng trước sự giằng xé và cắn rứt của bản thân, anh vẫn ngập ngừng để thốt ra lời an ủi không sao đâu.
Từ lúc được sống lại cho đến giờ, Phàm Dực chưa một giây phút nào quên đi sự thống khổ đến tột cùng của việc mất đi người em trai và nỗi đau tan nhà nát cửa ở kiếp trước. Vào khoảnh khắc nhận ra bản thân đã được trọng sinh, anh đã thầm hạ quyết tâm kiếp này bằng mọi giá anh cũng nhất định phải bảo vệ bằng được Phàm Dương và cả Tô gia. Anh tuyệt đối sẽ không để họ phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa.
Sau cùng, bàn tay trên không trung của Phàm Dực vẫn là nắm chặt lại rồi buông lỏng xuống. Anh đưa tay xoa xoa mi tâm đầy mệt mỏi, gương mặt đầy vẻ phiền muộn, anh thở dài một tiếng, giọng cất lên trầm trầm “Anh đi hóng gió một lúc rồi về.
Bây giờ anh cần chút thời gian để sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn này. Anh không muốn đem dáng vẻ khó xử và trưng ra sự giả tạo này để nói lời an ủi Lâm Ngữ Yến. Anh muốn bản thân phải thực sự thông suốt rồi mới chân thành đến dỗ dành cô.
Nói rồi Phàm Dực xoay người rời đi, để lại Lâm Ngữ Yến cùng với đôi bàn tay cứng đờ giữa không trung, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹn.
Đây là kết quả mà cô đã đoán trước. Nhưng dù đã có sự chuẩn bị, cô vẫn không khỏi cảm thấy đau xót hụt hẫng khi chứng kiến đôi mắt anh dần trở nên nguội lạnh.
Cõi lòng Lâm Ngữ Yến hoàn toàn vỡ nát. Dù là mối quan hệ này, hay là Phàm Dực, cô rốt cuộc vẫn chẳng thể níu giữ bất kì điều gì...
****
Phàm Dực sau khi rời khỏi phòng thì lấy chìa khoá xe rồi phóng đi mất. Anh cũng chẳng đi xa mấy, chỉ cách biệt thự vài con đường.
Phàm Dực dừng xe trước một con phố nhỏ, lấy ra bao thuốc mà anh vừa mua trên đường, châm lửa rồi rít sâu vài hơi. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh hút thuốc. Hôm nay thực sự có quá nhiều chuyện xảy ra, làm anh không khỏi cảm thấy phiền muộn.Trong lòng Phàm Dực hiện giờ vẫn còn là một mảng rối rắm, trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ về những lời Lâm Ngữ Yến nói lúc nãy. Anh... không biết phải đối diện với cô thế nào nữa.
Nói không cảm thấy gì là giả, làm sao anh có thể dửng dưng như không sau khi biết được những bất hạnh, bao gồm cả cái chết của Phàm Dương ở kiếp trước, là do bởi chuỗi vòng thạch anh mà cô đã tặng anh gây nên?
Cảm giác tội lỗi về cái chết oan uổng của em trai đã đeo bám anh rất nhiều năm. Khoảng thời gian sau khi Phàm Dương qua đời vào kiếp trước, Phàm Dực ở trong nhà giam mỗi đêm đều nằm ác mộng thấy cảnh tượng em ấy bị sát hại ở Tô gia.
Qua đến kiếp này, nỗi ám ảnh kia vẫn bám lấy anh không buông tha. Cơn ác mộng về ngày hôm đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại mãi cho đến tận bây giờ.
Sự ra đi của Phàm Dương đã trở thành một nút thắt lớn trong lòng Phàm Dực, dù đã rất lâu rất lâu trôi qua, anh vẫn chưa tìm ra cách tháo gỡ.
Nhưng đương nhiên anh hiểu, tất thảy những chuyện đã xảy ra này hoàn toàn không phải lỗi của cô. Dù rằng cô là đã người tặng anh chuỗi vòng, gián tiếp gây nên những bất hạnh cho anh, nhưng bản thân Lâm Ngữ Yến cũng không hề biết gì về thứ gọi là năng lực cùng phản ứng ngược của chuỗi vòng. Người không biết không có tội, sao anh có thể đổ lỗi hay trách móc cô về những
điều tồi tệ đã xảy ra với mình được?
Phàm Dực trầm ngâm sắp xếp lại những suy nghĩ cùng băn khoăn trong lòng, đồng thời điều chỉnh lại tâm trạng hỗn loạn. Anh hút hết điếu này tới điều khác, động tác không ngừng lặp đi lặp lại. Mãi cho đến khi bao thuốc thứ ba trở nên rỗng tuếch anh mới dùng tay vò nát chiếc bao rỗng rồi quẳng vào thùng rác bên cạnh.