Một Lòng Một Dạ

Chương 74: Sự tồn tại phá hỏng cuộc đời anh


Lúc Phàm Dực thu xếp ổn thoả xong những suy nghĩ, trời cũng đã bắt đầu từ mờ sáng. Anh nhanh chóng lái xe về lại Mộng Yên, muốn mau mau trấn an Lâm Ngữ Yến.

Hôm qua, vì quá bất ngờ và rối rắm mà anh đã để lại cô một mình rồi vội vã bỏ ra ngoài. Chắc bây giờ cô đang cảm thấy vô cùng lo lắng bất an. Nghĩ đến đây bàn chân đạp ga của Phàm Dực càng nhấn mạnh, tăng tốc trở về Mộng Yên.

Về đến biệt thự, anh sải bước dài lên lầu, nhưng ngay khi cửa phòng được bật mở, anh có chút sững sờ nhìn chiếc giường trống trơn cùng chăn gối đã được gấp gọn phẳng phiu trước mặt.

Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành, Phàm Dực bước vội về phía tủ quần áo rồi mở toang. Trái tim đang treo lơ lửng của anh chợt hẫng đi một nhịp, trong tủ ngoài những bộ đồ tây cùng áo sơ mi của anh ra thì không còn lại gì. Quần áo của Lâm Ngữ Yến đã biến mất!

Trong phút chốc Phàm Dực cảm thấy mọi thứ trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hai bên tai chợt vang lên những tiếng ong ong vô cùng đinh tai nhức óc, nỗi sợ hãi cùng bất an không ngừng dâng trào trong lòng. Anh... tuyệt đối không thể để mất cô một lần nữa.

Đầu óc Phàm Dực thoáng chốc trở thành một mảng trống rỗng, anh như phát điên đi khắp phòng tìm kiếm những vết tích mà Lâm Ngữ Yến để lại, dù là một chi tiết nhỏ nhất.

Lúc này, đôi mắt anh chợt lướt qua rồi dừng lại ở một mảnh giấy được gấp gọn đặt trên chiếc kệ tủ đầu giường. Không một giây suy nghĩ, Phàm Dực ngay lập tức lao như bay đến, đưa tay chộp lấy tờ giấy lên đọc, bên trên là nét bút quen thuộc của Lâm Ngữ Yến:“Dực, em xin lỗi. Mọi chuyện đi đến bước đường ngày hôm nay, tất cả đều là do em gây nên. Em không có gì để biện minh, cũng không thể nào chấp nhận được việc bản thân là người đã đem đến cho anh những thương tổn. Chúng ta... ly hôn đi.

Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, yêu thương em và tin tưởng em một cách vô điều kiện như vậy. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta gặp nhau đã là một sai lầm. Một kẻ mang đầy bất hạnh như em lẽ ra không nên xuất hiện và phá hỏng cuộc đời tươi đẹp của anh mới phải.

Xin thứ lỗi cho em vì đã khiến mọi chuyện thành ra thế này mà lại chọn cách trốn chạy đầy hèn nhát. Em không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa. Em đã không thể cáng đáng nổi cảm giác tội lỗi này thêm. Chắc chắn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh nếu em biến mất. Em thật tâm hi vọng anh sẽ hạnh phúc.

Cầm đọc tờ giấy trên tay mà cả người Phàm Dực không tự chủ được run lên. Sự lãnh đạm cùng điềm tĩnh thường thấy trên gương mặt anh giờ phút này cũng biến thành vẻ hoảng sợ và nỗi lo lắng.

Mà sự sợ hãi này xuất hiện đồng thời cũng đã giúp Phàm Dực hiểu rõ một điều, dù cho cô có là người trực tiếp gây ra những tổn thương cùng bất hạnh cho anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không thể nào ghét cô, hận cô, hay oán giận cô được.



Anh... đã yêu cô hơn cả chính bản thân mình rồi.

Đôi bàn tay Phàm Dực run rẩy lấy ra chiếc điện thoại gọi cho Lâm Ngữ Yến, nhưng hồi đáp lại chỉ là những tiếng tít tít cùng thông báo không thể kết nối.

Anh tức giận ném chiếc điện thoại vào tường, cú va chạm mạnh làm nó vỡ tan tành rồi văng tứ tung ra khắp sàn nhà. Tay anh cuộn thành nắm đấm, siết chặt đến mức trên mu bàn tay nổi hết cả gần trông vô cùng đáng sợ, anh nghiến răng giận dữ gầm lên “Chu Khánh!”Chu quản gia đang ở dưới lầu nghe thấy tiếng gầm của Phàm Dực thì giật bắn mình, ông hốt hoảng gấp gáp chạy lên xem xem có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy Chu Khánh chạy đến, Phàm Dực quét đôi mắt phẫn nộ, sòng sọc những tơ máu hung tợn nhìn ông ấy “Phu nhân rời đi từ lúc nào? Sao ông không ngăn cô ấy lại?"

“Ngài nói. phu nhân rời đi ạ?” Chu quản gia ngỡ ngàng đến tròn mắt nhìn anh. Lâm Ngữ Yến đã rời đi sao? Rời đi từ lúc nào cơ? Từ sớm đến giờ ông có thấy ai đi ra khỏi nhà đâu?

“Ông còn hỏi tôi? Ông là quản gia mà phu nhân rời đi từ lúc nào ông cũng không biết ư? Đúng là chết tiệt!” Phàm Dực nghe vậy càng điên tiết hơn, anh như mất hết lý trí, không còn giữ được bình tĩnh mà không ngừng đấm vào bức tường để xả giận.

Anh đấm đến mức những đốt ngón tay bật hết cả máu mà vẫn không chịu dừng lại. Bức tường bị anh phát tiết đến mức nứt toát và thủng một lỗ.

Chu Khánh lần đầu chứng kiến cảnh tượng Phàm Dực giận dữ tới vậy thì hốt hoảng gọi người làm dưới lầu chạy tới rồi nhanh chóng giữ chặt lấy anh, ngăn không cho anh tự làm tổn thương chính mình thêm.

Chu Khánh cắn chặt răng, dùng hết sức lực ghì chặt lấy Phàm Dực, nhưng một người đã ngoài tứ tuần như ông sao có thể giữ nổi người đàn ông cường tráng khoẻ mạnh như anh.

Vào lúc Chu quản gia sắp không thể chống cự được thêm, may mắn thay những người làm được gọi lên lúc nãy đã kịp thời có mặt. Bốn người đàn ông phải cùng nhau hợp sức giữ chặt lấy Phàm Dực mới có thể ngăn anh lại.

Vài phút trôi qua, Phàm Dực dường như đã bình tĩnh trở lại, Chu quản gia thấy vậy bèn vỗ vỗ vai mấy người đàn ông, ý bảo bọn họ buông anh ra.Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Phàm Dực lần nữa đưa mắt nhìn Chu Khánh, anh cất giọng, ngữ điệu có phần kìm nén “Gọi Giang Mặc đến đây.

****



“Chị Ngữ Yến, chị thật sự không muốn ăn chút gì sao? Em có nấu súp, nếu chị thấy trong người không khoẻ thì ăn súp là tốt nhất đấy!” Phương Trúc đứng bên ngoài cửa phòng vừa nói vừa áp sát người vào cửa, chăm chú lắng nghe động tĩnh ở bên trong.

Không có lời hồi âm nào được phát ra, Phương Trúc biểu tình phiền muộn, thở dài thườn thượt.

4 giờ sáng nay, lúc Lâm Ngữ Yến đứng trước nhà cô với vẻ mặt thất thần cùng đôi mắt sưng húp và một chiếc vali lớn, cô đã vô cùng hoảng hốt. Phương Trúc dám chắc chuyện này hết 8, 9 phần là có liên quan đến ông chủ Phàm nhưng dù cho cô có gặng hỏi thế nào thì chị Ngữ Yến vẫn không chịu hé môi nửa lời.

Phương Trúc cũng là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Ngữ Yến. Ở bên cạnh chị ấy bao nhiêu năm nay, cô chưa từng chứng kiến qua chị ấy khóc bao giờ. Con người Lâm Ngữ Yến mạnh mẽ tự cường, và đặc biệt luôn biết cách ăn miếng trả miếng, sẽ không bao giờ để ai ức hiếp mình.

Ấy thế mà một người có cá tính như vậy ngày hôm qua lại khóc đến mức hai mắt sưng húp cả lên, chắc chắn đã có một cuộc cãi vã dữ dội xảy ra.

Nhưng theo như những gì Phương Trúc biết và quan sát thấy, ông chủ Phàm cực kỳ sủng ái và nghe lời chị Ngữ Yến. Vậy nên sẽ thật khó tin nếu nói tối qua ông chủ Phàm đã ức hiếp chị ấy đến mức khiến chị ấy phải khóc ấm ức như thế và còn bỏ nhà ra đi.

Bên trong căn phòng lúc này, Lâm Ngữ Yến đang nằm co ro trên giường, trùm chăn kín mít. Đôi mắt cô vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, sự đau lòng và tự trách.Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh Phàm Dực xoay người rời đi khỏi phòng, ánh mắt anh lúc đó thật xa lạ, cũng thật nguội lạnh. Anh chưa từng nhìn cô với đôi mắt ấy bao giờ...

Đêm qua anh cũng không về nhà. Lần đầu tiên sau khi hai người xác định tình cảm, Phàm Dực đã ở bên ngoài cả đêm.

Có lẽ anh không muốn trực tiếp nói ra vì sợ sẽ khiến cô tổn thương, nhưng tự bản thân Lâm Ngữ Yến cũng hiểu rõ, với tất cả những điều cô đã gây ra cho anh, làm sao anh có thể tha thứ cho cô được? Làm sao cô có thể mặt dày không biết xấu hổ đến nỗi cố chấp bám riết lấy anh không buông?

Vậy nên sự rời đi của cô có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này. Chỉ khi cô biến mất, cuộc sống của Phàm Dực mới có thể tốt đẹp và hạnh phúc lên được.

Cô... hơn cả một hòn đá cản đường, là sự tồn tại sẽ phá hỏng cuộc đời anh.