Một Ngàn Đêm Ngủ Đông

Chương 66: Phù sinh như mộng


Trong làn gió đêm, anh hôn cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi hút cạn vị ngọt trong miệng cô, như thể cố gắng nếm trải hương vị rượu vang đỏ mà anh không thể cảm nhận được. Bàn tay anh cảm nhận nhịp tim và mạch đập của cô.

Mùa đông, hơi ấm xen lẫn với cái lạnh. Một ngụm rượu đỏ mà như vừa trải qua một cuộc ân ái sâu sắc.

Cuối cùng, cô gái khẽ rên rỉ, dùng tay đấm mạnh vào vai anh mới có thể thoát khỏi nụ hôn để lấy lại nhịp thở tự do.

Bạch Nhung mơ màng mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Trong men say, ánh sáng nhấp nháy và những hình ảnh chồng chéo cũng không thể che mờ vẻ đẹp của gương mặt anh tuấn ấy.

Cô bắt đầu ghen tỵ với ánh trăng trên mái nhà và ánh đèn của tháp Eiffel, có thể chiếu sáng đôi mắt nâu quyến rũ không tì vết của anh. Tất cả những sắc đêm ở Paris dường như đều chìm đắm trong đôi mắt ấy, không có chút tâm trạng u ám nào.

Cô nằm xuống đùi anh, trong cơn say thì thầm hỏi vì sao anh cứ hôn mãi không dứt.

“Lý do không ngừng hôn à?”

“Vì sao anh cứ hôn mãi?”

Anh cúi sát bên tai cô, trả lời từng từ tiếng Pháp một cách rõ ràng và trực tiếp: “Tu es si belle.” (Em thật xinh đẹp)

Nói xong, anh đứng dậy, ôm cô rời khỏi mái nhà, trở lại phòng ở dưới tầng áp mái.

*

Navarre vốn dự định rời Paris vào sáng sớm ngày kia, nhưng kế hoạch thay đổi, anh sẽ phải đi vào chiều mai. Lần tới anh trở lại Paris, có lẽ sẽ là đêm trước khi đi Trung Quốc.

Cuối cùng họ cũng có chút thời gian riêng tư —

Trong căn phòng chỉ có một chiếc đèn đầu giường sáng, anh vừa tháo cổ áo, quay lại thì thấy cô gái trên giường đã ngủ say, hơi thở đều đặn, trông bình yên như thể không ai có thể đánh thức cô.

Quầng mắt của cô còn hiện rõ chút mệt mỏi.

“…”

*

Một tháng sau.

Bạch Nhung không ngờ Dư Chân Nghệ lại đổi ý, quay lại căn hộ để dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nước.

Anh trai của cô ấy đi cùng cô.

Bạch Nhung nhận thấy người kia lớn tuổi hơn Dư Chân Nghệ một chút, nhưng trông rất chững chạc, nghe nói là một nghệ nhân thư pháp. Ánh mắt của anh ta nhìn Dư Chân Nghệ hoàn toàn không giống ánh mắt của một người anh trai nhìn em gái.

Bạch Nhung cảm thấy giữa họ có câu chuyện gì đó, nhưng cô không bận tâm tìm hiểu. Dù sao đi nữa, Dư Chân Nghệ đồng ý trở về nước cùng người đàn ông ấy, cô cũng yên tâm.

Con người luôn phải trở về nhà, đúng không? Làm sao có thể sống lang thang mãi được.

Nghĩ mà xem, tại sao những người sinh ra ở những thị trấn dưới âm độ của Yakut vẫn ở lại đó sinh sống? ẽ nào, việc rời xa quê hương lại dễ dàng và tự nhiên đến vậy sao? Vì một chút xích mích với gia đình mà có thể bỏ lại mọi thứ chỉ với một tấm vé máy bay sao?

Mỗi lần Bạch Nhung đi biểu diễn cùng dàn nhạc ở nơi xa, sau khi kết thúc trở về Paris, đẩy cửa bước vào nhà với một thân mình đầy mệt mỏi, nghĩ đến việc tắm nước nóng và có thể ngủ một giấc thật ngon, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Vào những lúc như thế, Paris mang lại cảm giác ấm áp như quê nhà, thoáng chốc khiến cô lầm tưởng đây chính là quê hương.

Nhưng Paris chắc chắn không phải như vậy.

Ở vĩ độ 30 độ Bắc có một nơi mới là nơi cô mơ tưởng. Trên thế giới có quá nhiều thành phố xinh đẹp, nhưng chỉ có một nơi là quê hương của cô.

Từ khi còn là thiếu nữ, mỗi lần từ các sự kiện quốc tế về nhà, Bạch Nhung đều rất háo hức giây phút bước xuống máy bay, lao vào vòng tay của cha mẹ.

Cô biết có rất nhiều thanh niên xuất sắc cùng ngành nghề đều tự hào vì trở về với vinh quang.

Giấc mơ của họ là khải hoàn.

Còn giấc mơ của cô chỉ là được trở về nhà.

*

Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, sau khi kết thúc buổi học của thầy Gruber, Bạch Nhung cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, trong lòng đã âm thầm lên kế hoạch về nhà ăn đủ món bánh định thắng, mì phiến nhi xuyên…

Đêm trước khi về nước, cô đứng trong phòng khách, kiểm tra lại hành lý lần cuối.

Sau khi sắp xếp xong, cô định đi dọn dẹp phòng mà Dư Chân Nghệ đã để trống, liền mở cửa phòng ngủ phụ, phát hiện một số bức tranh đặt ở góc.

Đó là những bức tranh mà Dư Chân Nghệ để lại, nội dung đều liên quan đến cô.

Trong số đó có một bức tranh vẽ cô và Navarre trong bữa tiệc. Những bức khác đều chỉ về cô. Ở trên cùng có một bức tranh với những bông hoa linh lan màu vàng kim — loài hoa này trên đời không có màu như thế, cũng không có màu vàng kim — đó chỉ là một màu gần giống với sắc vàng, nhưng bức tranh lại rất đẹp và mộng mơ.

Dọn dẹp xong căn phòng, Bạch Nhung thấy mọi thứ trở nên trống trải, tâm trạng cô dần trầm xuống.

Trời đã tối rất lâu rồi.

Trong phòng yên tĩnh, cô chán chường uống một chút rượu đỏ, ngồi trên ghế sofa ngẩn người.

Trước đây, bất kể nhà hát có náo nhiệt thế nào, đêm khuya trở về phòng cô luôn như vậy một mình. Càng được vây quanh bởi hoa và tiếng vỗ tay, sự hoang vắng sau buổi tiệc càng khiến người ta khó chịu.

Có lẽ do rượu làm cô say, lúc này cô nhận ra mình không được tỉnh táo, thậm chí bắt đầu nhớ đến nụ hôn của một người, nhớ đến nhiệt độ cơ thể của anh, thậm chí nhớ đến bàn tay rộng lớn nắm lấy trái tim đang đập rộn ràng…

Cô mơ màng quay đầu, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn lung linh của thành phố Paris.

Những ánh đèn lấp lánh dần tắt.

Cô hướng về phía điện thoại, không kìm được lòng mình mà thì thầm: “Đã muộn rồi. Liệu anh ấy có đến không?”

Navarre là người trở về Paris đêm nay.

Anh vừa nằm xuống bên đó, chuẩn bị nghỉ ngơi sớm, nhưng Bạch Nhung đột nhiên gọi điện hỏi liệu anh có ngủ được không.

“Có chuyện gì sao?”

“Anh có muốn sang đây xem tivi cùng em không?”

Một cô gái, trong đêm khuya, với giọng nói mềm mại mời gọi như vậy, nào có người đàn ông có thể từ chối được.

Nhưng Navarre đã bận rộn cả ngày, mắt gần như đã nhắm lại, nằm trên giường, cầm ống nghe không động đậy, “Muộn rồi. Để đảm bảo chúng ta có thể lên máy bay vào sáng mai, em nên nghỉ ngơi sớm, đừng xem tivi nữa.”

Bạch Nhung ngồi giữa phòng khách yên tĩnh.

Cô ngừng lại một chút, “Tối nay lạnh quá.”

Đến lúc này, Navarre cuối cùng cũng nhận ra cô gái đã uống rượu, anh nhẹ cười, “Vậy em mặc thêm vào đi.”

“……”

Hừ, Bạch Nhung nhắm mắt lại, nằm trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà, rồi từ từ nói: “Ừ, đúng là em mặc ít thật. Dù sao thì bên dưới chiếc váy này em cũng không mặc gì cả.”

Navarre: “!”

Anh ngay lập tức mở mắt, ngồi dậy, cảm thấy cổ họng mình hơi khô rát.

“Liliane, em cố ý phải không?”

Cô gái co ro trên ghế sofa, xoa trán đang nặng trĩu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bây giờ em muốn dạy anh một thành ngữ.”

“Thành ngữ gì?”

“Phù sinh như mộng.”

“…… Nghĩa là gì?”

“Ý là, nếu anh ra ngoài đêm nay, có thể sẽ nhặt được tiền trên đường, hoặc bất ngờ gặp một thương vụ lớn, thậm chí còn có thể thấy sao băng. Nói chung là, phải ra ngoài…”

Đối phương cười nhạt: “Xin lỗi, mặc dù từ này nghe rất đẹp, nhưng anh không tin ý nghĩa của nó lại phong phú như vậy. Rốt cuộc nó có nghĩa là gì?”

Cô thở dài: “Là ám chỉ cuộc đời ngắn ngủi.”

Giọng điệu ngà ngà say của cô sao lại đáng yêu đến vậy?

Navarre nghĩ, anh không thể tiếp tục nói chuyện với cô nữa. nếu nói thêm vài câu nữa thì sẽ lung lay.

Anh không muốn lỡ kế hoạch đi Trung Quốc.

“Nhớ đấy, sáng mai 7 giờ anh sẽ đến đón em ra sân bay. Hành lý của em đã sắp xếp xong chưa? Giờ thì đi ngủ đi.”

“Được rồi, chúc ngủ ngon.”

Cô gái bên đầu dây điện thoại nói với giọng không tình nguyện.

Rồi cô lại cầm một trang giấy nhạc, “Khoan đã, để em hát cho anh một bài ru ngủ nhé. Đây là bài em viết khi ở Vienna, lúc đó em đã xé nó, nhưng sau đó lại dán các mảnh vụn lại với nhau. Bài này không phải viết cho anh đâu. Không. Cảm hứng cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh ngủ đi, em hát xong sẽ nhớ cúp máy.”

Navarre ngừng một chút, rồi đáp: “Được.”

Học nhạc cụ, hát nốt nhạc là điều cơ bản. Bạch Nhung giống như lúc nhỏ mỗi lần hát cho thầy nghe vậy, nhẹ nhàng ngâm nga một lần. Cô không thể chơi đàn, giữa đêm kéo violon sẽ có hàng xóm gõ cửa.

Qua đầu dây điện thoại, giọng cô gái nhẹ nhàng vang lên, giai điệu mới lạ như những đám mây vỡ tan trong miệng, biến thành những bông tuyết, dịu dàng thấm vào đêm lạnh trong suốt. Mỗi bông tuyết mang theo cảm giác lưu luyến.

Cô hát mơ màng trong cơn say, giọng dịu dàng làm người nghe xao xuyến.

Hát xong, Bạch Nhung định cúp máy thì nghe thấy tiếng đối phương đứng dậy, động tác mặc quần áo vang lên khe khẽ.

Giọng trầm khàn phá tan màn đêm, không còn chút mệt mỏi nào: “Chờ anh, đừng ngủ—”