Một Nửa Sự Thật

Chương 10: Chiếc nhẫn


Tô Ngải Chân cố tình gạt bỏ hết những khó chịu trong lòng sau cuộc gặp gỡ với Tạ Sở Ngọc hôm đó. Cậu luôn nghĩ, vì khoảng thời gian ở cạnh Alpha vốn đã rất ít ỏi, cậu không muốn lãng phí nó vào những chuyện vô nghĩa hay khiến cậu buồn phiền.

Giấy đăng kí kết hôn được cất trong ngăn kéo đầu giường, dù để ở đâu cũng vậy, nhưng tấm ảnh chung đầu tiên của cậu và Tạ Sở Ngọc thì cậu vẫn muốn đặt ở nơi gần cậu nhất.

Ngày kết hôn càng đến gần, Tô Ngải Chân càng trở nên lo lắng, thường xuyên mất ngủ. Dì Thu đã đưa cậu đi khám thai, chứng ốm nghén của cậu ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ khuyên cậu nên bổ sung thêm dinh dưỡng. Tô Ngải Chân làm theo lời dặn, mỗi ngày đều cố gắng ăn nhiều hơn một chút, nhưng nếu không chịu nổi, cậu vẫn sẽ chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra.

Dì Thu đã dọn dẹp phòng vẽ, khi Tô Ngải Chân nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, dì Thu nói với cậu: “Là ý của cậu Tạ.”

Đôi mắt đen láy của Tô Ngải Chân lóe lên, cụp mi mắt xuống ừ một tiếng. Nhưng vì lý do sức khỏe, cậu không còn đủ sức để ngồi lâu một chỗ, nên dù phòng vẽ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu cũng không bước vào đó lần nào.

Thời tiết ngày càng lạnh, tuyết bắt đầu rơi, phủ một lớp trắng xóa trên cành cây. Có người đang quét tuyết ở dưới lầu, Tô Ngải Chân ghé vào cửa sổ phòng khách, nhìn những bông tuyết li ti rơi xuống vai người đàn ông kia.

“Làm sao vậy? Muốn xuống dưới à?” Dì Thu nói, “Hay là chờ tuyết ngừng rơi rồi hẵng xuống, ngoài kia lạnh lắm.”

Tô Ngải Chân tựa cằm lên mu bàn tay, không quay đầu lại, cười híp mắt: “Nhìn như thế này cũng rất thú vị.”

“Chờ Nhã Quân đến, bảo con bé chơi tuyết cùng con.”

“Con cũng lâu rồi chưa liên lạc với cô ấy.” Tô Ngải Chân quay đầu lại hỏi, “Chuyện nhà cô ấy đã giải quyết xong chưa ạ?”

“Tuần sau chắc là cô ấy sẽ đến.”

“Vâng, cũng không gấp.”

Dì Thu nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi nấu cơm, tiện miệng hỏi Tô Ngải Chân muốn ăn gì, rồi lại hỏi tiếp: “Không biết tối nay cậu Tạ có về ăn cơm không?”

Mỗi khi nhắc đến tên của Tạ Sở Ngọc, Tô Ngải Chân luôn ngẩn người ra, nhưng cậu không muốn dì Thu nhận ra điều gì bất thường giữa cậu và Tạ Sở Ngọc.

“Không sao đâu ạ, cuối năm rồi, chắc em ấy bận lắm.”

Dì Thu gật đầu. Tạ Sở Ngọc thường xuyên đi sớm về khuya, rất ít khi ăn cơm ở nhà. Lần trước bà mạnh dạn đề nghị Tạ Sở Ngọc tốt nhất không nên ngủ riêng với Ngải Chân, sáng hôm sau bà nhìn thấy Alpha đi ra từ phòng của Ngải Chân, nhưng sau đó không biết buổi tối có ngủ chung nữa hay không.

Dù sao bà cũng chỉ là người giúp việc, không tiện nói nhiều. Nhưng mấy lần đi khám thai gần đây, trạng thái của Ngải Chân không được tốt, bà không khỏi lo lắng.

“Dì đi nấu cơm đây, có việc gì thì gọi dì.”

“Vâng ạ.”

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, Tô Ngải Chân ăn cơm trưa xong thì cảm thấy buồn ngủ, nhưng cậu không muốn quay về phòng. Dì Thu lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu, Omega cuộn mình trên ghế sofa xem ti vi. Tạ Sở Ngọc về nhà lúc chưa đến bốn giờ chiều.

Căn phòng ấm áp, tiếng ti vi rất lớn, hắn đóng cửa, cởi áo khoác ngoài treo lên tủ ở lối vào, sau đó nhìn thấy một chiếc túi nilon ở góc tường, bên ngoài in tên bệnh viện. Hắn nhìn chằm chằm một lúc, rồi mới lấy chiếc túi ra, rút đồ bên trong.

Không biết từ khi nào, Tô Ngải Chân lại có thói quen ngủ trên ghế sofa phòng khách. Hắn đi đến gần, nhìn thấy gương mặt nghiêng của Omega, đôi mắt vẫn mở to, hàng mi dày rậm không chớp lấy một cái.

Trên ti vi đang phát một chương trình tạp kỹ ồn ào, hắn cầm lấy chiếc điều khiển từ xa đặt trên bàn trà, vặn nhỏ âm lượng.

“Tiểu Sở?”

Tô Ngải Chân muốn ngồi dậy, tay bị tê một lúc, suýt nữa thì ngã, may mà được Tạ Sở Ngọc đỡ lấy, cậu khẽ nói cảm ơn.

“Sao hôm nay em về sớm vậy?” Tô Ngải Chân ngẩng đầu hỏi hắn.

Tạ Sở Ngọc không thấy dì Thu đâu, liền hỏi: “Chỉ có mình anh?”

“Dì Thu ra ngoài một lát, lát nữa sẽ về.”

Tô Ngải Chân đan hai ngón tay vào nhau, không muốn bầu không khí trở nên ngại ngùng, cậu muốn hỏi Tạ Sở Ngọc tối nay có ăn cơm ở nhà không, nhưng Alpha đã ngồi xổm trước mặt cậu, kéo cổ tay phải của cậu từ trong chăn ra.

“Sao, sao vậy?” Tô Ngải Chân bất động, vẻ mặt ngơ ngác, mái tóc trên trán của Tạ Sở Ngọc có vẻ hơi ướt, chắc là dính tuyết.

“Lấy khăn lau đi, cẩn thận bị cảm.”

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ ngón áp út, Tô Ngải Chân cúi đầu nhìn xuống, thấy một chiếc nhẫn.

Là một chiếc nhẫn bạc, kích cỡ vừa vặn, đeo vừa khít ngón tay cậu. Tô Ngải Chân nhìn ngây người.

“Đeo vào, cuối tuần này tổ chức hôn lễ.” Giọng điệu của Tạ Sở Ngọc vẫn không khác ngày thường, cứ như thể đang nói chuyện ăn cơm vậy.

Ánh mắt Tô Ngải Chân từ chiếc nhẫn chuyển sang gương mặt của Tạ Sở Ngọc, cuối cùng lại trở lại chiếc nhẫn, muốn hỏi gì đó nhưng lại sợ Tạ Sở Ngọc không vui, hiện tại cậu rất sợ nghe được những lời khiến mình đau lòng từ miệng Alpha, rõ ràng trước kia đều có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ lại không khống chế được cảm xúc của mình.

Cậu bắt đầu trở nên căng thẳng, các ngón tay cuộn lại, rồi cảm thấy cứng đờ, bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan: “Tối nay em ăn cơm ở nhà chứ?”

Không biết Tạ Sở Ngọc có cảm thấy cậu ngốc nghếch không, nhưng Tô Ngải Chân lại thấy mình rất ngốc.

“Không muốn?”

Biểu cảm của Tô Ngải Chân quá đỗi ngây ngô, không hợp với gương mặt xinh đẹp của cậu chút nào. Tạ Sở Ngọc bèn kéo tay cậu lại, định tháo chiếc nhẫn ra.

Tô Ngải Chân theo bản năng rụt tay lại, bề mặt nhẫn phản chiếu chút ánh sáng, là dáng vẻ không muốn trả lại.

Tạ Sở Ngọc hỏi cậu: “Không phải không muốn sao?”

“Anh không có nói vậy.” Tô Ngải Chân mím môi, trông có vẻ hơi đáng thương.

Trước kia cậu luôn muốn được gần gũi với Tạ Sở Ngọc hơn một chút, mỗi một lần chạm mắt, mỗi một lần lướt qua nhau, cậu đều có thể ghi nhớ rất lâu. Nhưng chiếc nhẫn này, nhỏ bé như vậy, lại khiến Tô Ngải Chân cảm thấy nặng trĩu, liệu cậu có thể chấp nhận món quà này không? Có lẽ với Tạ Sở Ngọc mà nói, nó thậm chí còn chẳng phải là một món quà, chỉ là thứ để đối phó với hôn lễ mà thôi.

“Nếu anh không muốn…” Tô Ngải Chân suy đi tính lại, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, “em sẽ vứt nó đi sao?”

Tạ Sở Ngọc rõ ràng là đã mất kiên nhẫn, bẻ ngón tay cậu ra, Tô Ngải Chân mặc cho hắn làm vậy, nhíu mày như đang chịu đựng điều gì đó, cuối cùng, khi chiếc nhẫn sắp rời khỏi ngón tay cậu, cậu siết chặt nắm đấm, vội vàng nói: “Đừng vứt!”

Vẻ mặt cậu đầy tiếc nuối, nói: “Vứt đi thì lãng phí lắm.”

“Tô Ngải Chân.”

“Hửm?”

“Tôi thấy anh rất thích hợp tham gia một cuộc thi.”

“Cuộc thi gì?”

Tạ Sở Ngọc liếc cậu một cái, nói: “Cuộc thi nhẫn nhịn, chắc chắn anh sẽ giành giải nhất.”

Tô Ngải Chân bị hắn nói cho ngượng ngùng, cậu chỉ là không nỡ nhìn một chiếc nhẫn đẹp như vậy bị vứt đi thôi, chứ không phải cố ý không muốn.

Dì Thu vừa về đến nhà đã nhìn thấy Ngải Chân ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, Tạ Sở Ngọc từ thư phòng đi ra, tay đang bóc vỏ kẹo mút, bà nhắc nhở: “Cậu Tạ, lát nữa tôi nấu cơm xong rồi, đừng ăn vặt nữa.”

“…” Tạ Sở Ngọc cắn viên kẹo, “Kẹo cũng không được sao?”

“Ăn ít thôi.”

Tô Ngải Chân nhìn về phía họ, nhìn thấy Tạ Sở Ngọc vứt vỏ kẹo vào thùng rác, chớp mắt hai cái, đồng tử như không hề tập trung.

“Muốn ăn sao?” Yết hầu Tạ Sở Ngọc chuyển động, khoang miệng tràn ngập vị ngọt, “Hết rồi, đây là viên cuối cùng.”

Dạo gần đây hắn ít ăn kẹo hơn, cảm thấy càng ngày càng ngấy, thật ra từ rất lâu trước kia, hắn đã muốn cai kẹo rồi, nhưng vì đã thành thói quen, rất khó bỏ, hắn bèn chuyển sang hút thuốc, nhưng thuốc lá còn khó bỏ hơn kẹo, mùi vị cũng khó ngửi, nên lại quay về với kẹo.

“Anh đi mua cho em.” Tô Ngải Chân tựa lưng vào thành sofa, dịu dàng nói.

“Không cần.”

Bị từ chối, Tô Ngải Chân lại nhìn xuống bàn tay phải của mình, luôn cảm thấy chiếc nhẫn kia như đang lấp lánh, nhưng trái tim cậu lại u ám.

Buổi tối, cậu cùng ăn cơm với Tạ Sở Ngọc, dì Thu nấu ăn nhạt, cậu ăn được nhiều hơn một chút. Cả buổi chiều không ngủ, cơn buồn ngủ ập đến, cậu về phòng từ rất sớm.

Tạ Sở Ngọc đi vào thư phòng, dì Thu không quấy rầy. Mỗi buổi tối, bà đều dọn dẹp sạch sẽ những nơi Tô Ngải Chân đã ở, nghĩ đến việc sáng mai sẽ nấu canh cho Omega, tối nay bà chuẩn bị nguyên liệu xong, vừa đóng cửa bếp lại, thì nhìn thấy Tạ Sở Ngọc đang đứng bên cạnh tủ ở lối vào.

Thân hình cao ráo, mặc quần tây áo sơ mi trắng, bóng dáng đằng sau lay động theo từng động tác của hắn.

“Cậu Tạ, còn chưa đi ngủ sao?”

Giấy tờ khám thai của Tô Ngải Chân được để trong chiếc túi nilon mang từ bệnh viện về, bà còn đang nghĩ nên cất riêng những thứ này, thì lúc này, xấp giấy tờ mỏng manh kia đã được sắp xếp gọn gàng, đặt trong túi đựng hồ sơ.

Chiếc túi nilon trống trơn bị Tạ Sở Ngọc vứt vào thùng rác, Alpha không quay đầu lại, nói: “Đi ngủ đây.”