Một tuần trước sinh nhật của Tạ Chính, Tạ Sở Ngọc đã hẹn gặp Lục Chiêu. Hắn ta lại tậu một chiếc xe mới, sơn màu xám mờ bắt mắt vô cùng. Cả hai lái xe đến club quen thuộc.
Tạ Sở Ngọc theo thói quen sờ túi quần, trống không, bèn lấy điện thoại định gọi người mang đến, nhưng lật tìm nửa ngày cũng chẳng thấy loại kẹo thường ăn, liền bỏ cuộc.
“Dạo này muốn gặp được Chung Yến Đình đúng là khó như lên trời. May mà tìm được cậu, sao cậu lại như người mất hồn thế này?” Lục Chiêu bực bội lên tiếng.
Tạ Sở Ngọc dựa lưng vào sofa bọc da, thản nhiên đáp: “Mấy em gái của cậu đâu?”
“Mấy hôm nay chẳng muốn gặp, phiền phức.”
“Cậu cũng có lúc phiền lòng à?”
“Sao tôi lại không được phiền?”
Tạ Sở Ngọc im lặng không nói. Lục Chiêu vừa hút thuốc vừa hỏi hắn tối nay có muốn cùng nhau ăn cơm không, hắn từ chối, nói lát nữa phải đi đón người, đã có hẹn. Lục Chiêu lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi: “Chuyện gì đây? Đón ai?”
“Kỷ Nhiên.”
“Ai cơ?”
Tạ Sở Ngọc lười lặp lại, Lục Chiêu ngậm điếu thuốc, nhớ ra Kỷ Nhiên là ai, hỏi: “Cậu với cậu ta… Cậu đi xem mắt à?”
Hắn chỉ hỏi bâng quơ, không ngờ Tạ Sở Ngọc lại không phủ nhận, khiến hắn giật mình làm rơi cả tàn thuốc xuống mu bàn tay, đau đến mức kêu lên một tiếng.
“Thật sự đi xem mắt đấy à?” Lục Chiêu nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Sở Ngọc, sau đó bắt đầu tự nói với chính mình: “Ừ nhỉ, cũng tốt. Không thể nào vì Tô Tịnh Thu mà cả đời giữ mình được, cũng nên yêu đương đi, tình yêu ngọt ngào lắm.”
Nghe thấy cái tên Tô Tịnh Thu, Tạ Sở Ngọc ngẩn người.
Hai ngày sau kỳ mẫn cảm, hắn lại đến nghĩa trang một chuyến. Trời đã hửng nắng, hắn ngồi trong xe rất lâu, lần đầu tiên nảy sinh ý định rút lui, có lẽ bởi vì đã phát sinh quan hệ với Tô Ngải Chân nên hắn cảm thấy áy náy.
Hắn ngồi trong xe nửa tiếng, rồi mới cầm bó hoa cúc vừa mua ở tiệm hoa bước vào.
Tô Tịnh Thu trên bia mộ mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy, đôi khi Tạ Sở Ngọc rất ghen tị với cậu.
“Hôm nay đến…”, Tạ Sở Ngọc đút hai tay vào túi quần, giọng nói rất khẽ, trong mắt như có màn sương mù dày đặc không tan, “… là muốn nói với em, sau này có lẽ anh sẽ không đến thường xuyên nữa, anh có thể… sẽ kết hôn.”
Nói xong lại cảm thấy không ổn lắm, muốn sửa lại nhưng vừa mở miệng lại thôi.
Hắn cười cười: “Cũng chẳng có gì, chỉ là cảm thấy nên nói cho em biết, nếu không em lại giận dỗi, nói anh giấu em mọi chuyện.”
Năm đó, vì đánh nhau với Chung Yến Đình mà ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của chú Chung, gia đình bắt hắn phải tự kiểm điểm bản thân, cho nên hắn bị đưa ra nước ngoài. Tô Tịnh Thu khóc lóc không ngừng, sau khoảng thời gian ngắn ngủi yêu đương là chuỗi ngày dài đằng đẵng xa cách. Ban đầu thì vẫn tốt đẹp, nhưng về sau dường như thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Ngay cả một ngày trước khi Tô Tịnh Thu qua đời, bọn họ vẫn đang cãi nhau. Cụ thể là vì chuyện gì thì Tạ Sở Ngọc cũng không nhớ rõ.
Chín năm rồi, hắn thật sự sắp quên mất. Vô số lần hắn tự nhủ, lẽ ra lúc đó không nên cãi nhau, nếu không có lẽ Tô Tịnh Thu cũng sẽ không chỉ còn tồn tại trên bia mộ lạnh lẽo.
Hắn ở nghĩa trang không lâu, chưa đến nửa tiếng đã rời đi. Hắn đến chỗ hẹn ăn tối với Kỷ Nhiên, thử yêu đương như lời Lục Chiêu nói.
Ban đầu hắn cũng không có ý định này, nhưng từ sau khi Tô Ngải Chân giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm, hắn đã quyết định như vậy.
Tất cả những gì xảy ra với Tô Ngải Chân đều là sai lầm. Phải thoát khỏi quỹ đạo sai trái đó, vì bản thân hắn, cũng vì Tô Ngải Chân.
Kỷ Nhiên có vài phần rất giống Tô Tịnh Thu, không phải là vẻ ngoài, mà là tính cách. Cậu ta cũng hoạt bát, hay nói, thậm chí giống như Tô Tịnh Thu, sẽ nổi giận vì sự lạnh nhạt thỉnh thoảng của hắn.
Nhưng hắn không thích Kỷ Nhiên, Kỷ Nhiên cũng không phải Tô Tịnh Thu, hắn không muốn tìm một người giống hệt Tô Tịnh Thu.
Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như mỗi lần nhìn thấy Tô Ngải Chân, hắn đều không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, khuôn mặt có bảy tám phần giống Tô Tịnh Thu.
Có lẽ kể từ khi Tô Tịnh Thu qua đời, hắn đã bắt đầu trốn tránh. Hắn không thể thản nhiên chấp nhận cái chết của Tô Tịnh Thu, trốn tránh có thể khiến hắn bớt đau khổ hơn.
Kể từ ngày đưa Tô Ngải Chân rời khỏi nhà, hắn chưa từng gặp lại cậu, cố gắng phớt lờ Omega, và hắn thực sự đã phớt lờ rất lâu.
“Này!” Lục Chiêu thấy hắn không tập trung, bèn đuổi khéo, “Cậu đi xem mắt của cậu đi, tôi không làm phiền cậu nữa.”
Tạ Sở Ngọc ừ một tiếng, đứng dậy rời đi.
Một tuần sau, hắn cùng Kỷ Nhiên tham dự bữa tiệc sinh nhật, tại đó lại gặp Tô Ngải Chân.
Viên thuốc tránh thai ngày hôm đó, hắn biết Omega nhất định sẽ uống. Omega hiểu rõ chừng mực, nhưng để chắc chắn, hắn vẫn ép buộc Tô Ngải Chân làm những điều cậu không muốn.
Cố chấp, nôn mửa, ngất xỉu.
Tạ Sở Ngọc không phải là không hối hận, nhưng hắn buộc phải làm như vậy.
Suy đoán là một chuyện, thông báo của bác sĩ lại là một chuyện khác. Còn có cả tờ giấy siêu âm kia, tất cả đều chứng minh Tô Ngải Chân thật sự đã mang thai.
Là con của hắn.
Hắn không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng và cảm xúc của mình lúc đó, đầu óc trống rỗng, gần như lúc nhận được tin Tô Tịnh Thu qua đời.
Đối mặt với sự chất vấn của chú Tô, Omega lại không nói một lời. Tạ Sở Ngọc cảm thấy Tô Ngải Chân luôn có những lúc không biết lựa lời mà nói.
Hắn chưa bao giờ nghĩ Tô Ngải Chân ngốc nghếch, nhưng Omega mang thai đúng là ngốc thật.
…
Giữa đông trời tối rất sớm, chưa đến sáu giờ, bóng đêm đã bao phủ. Tạ Sở Ngọc về đến nhà, phát hiện Tô Ngải Chân đang cuộn tròn ngủ trên sofa, tivi vẫn sáng, thi thoảng lại vang lên tiếng ồn ào.
Chiếc xe lăn được đặt sang một bên, hắn không bật đèn, bế Tô Ngải Chân về phòng dưới ánh sáng le lói từ màn hình.
“Sở Ngọc.”
Tạ Sở Ngọc không đáp, đặt cậu lên giường định rời đi. Tô Ngải Chân hoảng hốt túm lấy tay hắn, giọng điệu bất an: “Em đi đâu vậy? Chúng ta nói chuyện được không?”
Tạ Sở Ngọc bình thản rút tay về, sau đó bật đèn phòng ngủ. Tô Ngải Chân nheo mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng.
Bóng người che khuất tầm mắt, Tô Ngải Chân khẽ liếm môi, lấy hết can đảm ngẩng đầu: “Hôm nay em bận không?”
“Nếu chỉ là nói chuyện này, tôi đi trước.”
“Không phải.” Tô Ngải Chân vội vàng ngăn hắn lại, ngập ngừng lên tiếng: “Chúng ta, thật sự phải kết hôn sao?”
“Anh không muốn kết hôn thì đi nói với bố anh, chứ không phải là tôi.”
Mái tóc Tô Ngải Chân xõa xuống bờ vai trắng nõn, vành tai ửng đỏ vì nằm nghiêng trên sofa, Tạ Sở Ngọc ngửi thấy mùi hương pheromone của Omega, vì mang thai mà nồng hơn bình thường rất nhiều.
Hắn bước về phía trước một bước, càng đến gần, hương thơm càng nồng nặc.
“Không kết hôn, đứa bé phải phá đi. Sau này tôi sẽ kết hôn với người khác, không thể nào để bên ngoài có một đứa con riêng được.”
Tạ Sở Ngọc nói tiếp: “Phá thai dù sao cũng là chuyện không hay ho gì, bố anh sẽ không chấp nhận đâu.”
Ba chữ “đứa con riêng” khiến cơ thể Tô Ngải Chân cứng đờ, cậu ngây ngốc nhìn Tạ Sở Ngọc, đôi mắt trong veo như được điểm xuyến ánh sáng.
Tạ Sở Ngọc siết chặt hàm, đưa tay che mắt cậu: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
Đây là lần thứ hai Tạ Sở Ngọc che mắt cậu. Tô Ngải Chân mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Nhưng mà anh…”
“Anh muốn hỏi tôi nghĩ thế nào?”
Tô Ngải Chân hơi gật nhẹ, Tạ Sở Ngọc nói với câu: “Suy nghĩ của tôi có quan trọng không?”
Quan tọng không?
Tại sao lại không quan trọng chứ? Cậu không muốn để Tiểu Sở khó xử, cậu không muốn để Tiểu Sở phải làm điều hắn không thích.
Bàn tay của Alpha không quá nóng, ngược lại có chút hơi lạnh, mí mắt không tự kiềm chế được mà giật giật, nơi tiếp xúc bắt đầu ấm dần lên, Tạ Sở Ngọc bỏ bàn tay ra.
“Như này cũng không giận.”
Tô Ngải Chân sững người, nghe không rõ, nghi hoặc nhìn về phía hắn, thân thể Tạ Sở Ngọc đứng ngược sáng, gương mặt nhìn không rõ, cậu chỉ nhìn thấy hầu kết đang chuyển động.
“Thế thì…”
Tô Ngải Chân chờ đợi hắn nói hết câu, nhưng Tạ Sở Ngọc lại không có ý định đó. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, hắn cũng không nói thêm lời nào.
Ngày hôm sau, Tô Ngải Chân dậy rất muộn, tự mình mặc quần áo, chậm rãi ra khỏi giường, sau đó nhìn thấy dì Thu trong phòng khách.