Một Nửa Sự Thật

Chương 8: Không thân thiết


Ngày cưới được ấn định sau một tháng. Trước đó, Tạ Sở Ngọc và Tô Ngải Chân đã đi đăng ký kết hôn.

Nhiệt độ xuống gần 0 độ, đã nhiều ngày không thấy nắng, gió lại to, Tô Ngải Chân sợ lạnh, mặc một chiếc áo len màu trắng gạo, bên ngoài khoác áo phao màu đen tuyền, cổ áo lông xù gần như che khuất nửa khuôn mặt, da dẻ cậu càng thêm trắng nõn.

Tạ Sở Ngọc ăn mặc chỉnh tề hơn cậu, vốn là Alpha, công việc hằng ngày cũng mặc âu phục, tóc chải gọn gàng, xuất hiện ở cục dân chính với dáng vẻ này thật sự rất ra dáng đi kết hôn.

Hai người đến trước chín giờ, chọn đại một ngày, người không đông lắm, Tô Ngải Chân hai tay đan vào nhau, tỏ vẻ bất an.

“Tiểu Sở.”

Tạ Sở Ngọc đẩy cậu vào thang máy, trong không gian chật hẹp, hắn ngửi thấy mùi hương pheromone nhàn nhạt của Tô Ngải Chân.

“Tô Ngải Chân.”

“Hửm?”

Tạ Sở Ngọc nói: “Đừng có làm như tôi đang ép buộc anh ấy.”

“Không có.” Tô Ngải Chân cào nhẹ vào lớp da bên cạnh móng tay, cổ áo lông xù cho cậu cảm giác an toàn vô cùng, “Không có ý này.”

Tạ Sở Ngọc chưa từng ép buộc cậu, dù là ngày động dục cũng không, là cậu tự nguyện, cậu chỉ là có hơi căng thẳng.

So với việc ở bên một Alpha xa lạ, kết hôn với Tạ Sở Ngọc là lựa chọn cậu có thể chấp nhận nhất, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng day dứt, như thể làm như vậy là sai lầm.

Ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn được chụp tạm ở cục dân chính. Tô Ngải Chân cởi áo phao ra, được Tạ Sở Ngọc ôm ngồi trên chiếc ghế dài trước máy ảnh. Cậu vốn rất ít khi chụp ảnh, giờ phút này bên cạnh còn có Tạ Sở Ngọc, cả người không nhịn được mà cứng đờ.

“Lại gần nhau chút đi nào.” Nhiếp ảnh gia đưa tay ra hiệu cho họ xích lại, trêu chọc nói: “Hai người không thân nhau à?”

Tô Ngải Chân bất giác đỏ mặt, có thể là do hơi ấm trong phòng, cậu cảm thấy tai nóng bừng, vai bị huých nhẹ, cậu nghe thấy Tạ Sở Ngọc nói: “Hỏi anh kìa.”

“Hỏi gì ạ?”

Tạ Sở Ngọc cao hơn cậu, cậu khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy góc nghiêng hoàn mỹ của Alpha. Giây tiếp theo, Tạ Sở Ngọc nhìn cậu: “Ông ấy hỏi anh, chúng ta có thân không?”

Tô Ngải Chân sững sờ, không biết nên trả lời thế nào, đang hỏi cậu sao?

Mặt càng ngày càng nóng, nhiếp ảnh gia cũng nhìn cậu, cậu càng thêm căng thẳng.

“Cũng…” Tô Ngải Chân nuốt nước bọt, cắn nhẹ đầu lưỡi, cố lấy can đảm nói: “Cũng coi như thân thiết ạ.”

Không biết nói như vậy có đúng không, Tạ Sở Ngọc không phản bác.

Nhiếp ảnh gia ngơ ngác nhìn cặp đôi sắp cưới, sau đó nói: “Vai kề sát vào một chút nào, tôi chụp đây. Cười lên nào, kết hôn đấy.”

Kết hôn…

Hai chữ này cứ lặp đi lặp lại trong lòng Tô Ngải Chân, tựa như một cây gai nhọn đâm vào tim cậu, từng nhát từng nhát, cậu cố kìm nén để bản thân không được thất thố.

Cậu cảm thấy nụ cười của mình hẳn là rất gượng gạo, dù sao thì chụp ảnh cũng rất nhanh, đăng ký kết hôn cũng vậy. Tạ Sở Ngọc đưa cậu về nhà rồi đi làm, dì Thu ở nhà nấu cơm.

“Về rồi đấy à?” Dì Thu lau hai tay vào tạp dề, đẩy cậu vào nhà: “Trưa nay muốn ăn gì nào?”

“Cháu cũng không biết.” Tô Ngải Chân trông có vẻ không được vui.

“Sao thế này?”

Tô Ngải Chân cau mày, trông rất đáng thương, cậu sờ sờ ngực mình, lắc đầu: “Chỗ này khó chịu.”

Dì Thu ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi: “Hay là chúng ta đến bệnh viện nhé?”

Tô Ngải Chân vẫn lắc đầu. Sau khi đăng ký kết hôn xong cậu đã như vậy rồi, tim đập rất nhanh, nhanh đến mức muốn ngất xỉu.

“Ngải Chân, rốt cuộc là sao vậy con?”

Khóe mắt và gò má Tô Ngải Chân hơi ửng hồng. Dì Thu ngờ vực nói: “Là… xấu hổ sao?”

Tô Ngải Chân khó hiểu nghiêng đầu, hai má càng thêm đỏ ửng: “Không phải ạ.”

Dì Thu mỉm cười: “Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi, ăn cơm dì gọi. À phải rồi, bút vẽ với màu vẽ của con dì mang tới rồi, muốn vẽ vời một chút không?”

“Không cần đâu ạ.” Tô Ngải Chân nói: “Ở đây không có phòng vẽ.”

“Dì thấy ở đây cũng nhiều phòng, dọn dẹp một gian ra là được rồi.”

Tô Ngải Chân suy nghĩ một chút, vẫn là từ chối: “Không cần đâu ạ, đừng phiền thế.”

Dì Thu biết cậu đang lo lắng điều gì, nói: “Để dì nói chuyện với cậu Tạ, dì thấy cậu ấy không phải người khó nói chuyện.”

Tô Ngải Chân vẫn không đồng ý, đôi lúc dì Thu cũng không đoán được suy nghĩ của cậu, không tiện hỏi nhiều, bèn định đưa cậu về phòng nghỉ ngơi. Lúc này cửa nhà mở ra, Tạ Sở Ngọc vừa đi ra ngoài lại trở về.

“Cậu Tạ.”

Tô Ngải Chân chạm mắt Tạ Sở Ngọc. Alpha giống như không nhìn thấy cậu, trực tiếp dời tầm mắt, sau đó đi vào thư phòng, một lúc sau đi ra, trên tay cầm một tập tài liệu, bước qua hai người đang ở phòng khách, đi ra ngoài, đóng cửa lại, như thể chưa từng quay về.

Dì Thu nhìn hai người như vậy, trong lòng cũng đoán được đôi chút, Tô Ngải Chân có lẽ là bị ốm nghén nên dạ dày không thoải mái, dì bèn đưa cậu về phòng.

Thời gian làm việc của Tạ Sở Ngọc không cố định. Buổi tối dì Thu nấu thêm một suất cơm, nhưng Tạ Sở Ngọc không về ăn. Tô Ngải Chân cũng ăn không nhiều, xem tivi ở phòng khách một lúc rồi đi ngủ.

Dì Thu dọn dẹp nhà bếp xong thì dọn dẹp cả phòng khách.

Căn hộ của Tạ Sở Ngọc là căn hộ thông tầng, diện tích rộng rãi, có nhiều phòng, nhưng trang trí chủ yếu là trắng đen xám, trông rất lạnh lẽo.

Hơn chín giờ tối, Tạ Sở Ngọc mới về.

“Anh ấy đâu rồi?”

Dì Thu vừa cởi tạp dề, lễ phép chào hỏi Tạ Sở Ngọc, nói: “Chắc là ngủ rồi.”

Tạ Sở Ngọc cởi áo vest ngoài ra, đưa tay luồn vào cà vạt kéo xuống, định về phòng, nhưng nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với dì Thu: “Phòng bên cạnh thư phòng của tôi.”

Dì Thu chăm chú nghe, Tạ Sở Ngọc dừng một chút, “đang trống.”

Dì Thu lập tức hiểu ra, liên tục gật đầu: “Được, cám ơn cậu Tạ.”

Tạ Sở Ngọc quay người định đi, dì Thu nhìn hắn, lại không nhịn được gọi: “Cậu Tạ.”

Tạ Sở Ngọc nhíu mày quay đầu lại, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.

“Ngải Chân ngủ ở phòng này, thằng bé có thai rồi.” Dì Thu nói.

Cả người Tạ Sở Ngọc xoay hẳn lại, đối mặt với dì. Dì Thu là Beta, không ngửi thấy mùi pheromone, chỉ cảm thấy Tạ Sở Ngọc sa sầm mặt, nhưng nghĩ đến tình trạng của Tô Ngải Chân hôm nay, dì vẫn lấy hết can đảm nói.

“Omega mang thai rất cần Alpha ở bên cạnh.” Dì Thu khó xử nói: “Cậu… muốn ngủ riêng với thằng bé sao? Như vậy… có phải không ổn lắm không?”