Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 101: Tiệc đính hôn


Đêm đấy, Lãnh Hoài Cẩn ở nhà chờ mãi mà không thấy Thẩm Vị Ương đâu, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không thấy cô bắt máy. 

Đến lúc không tài nào chịu nổi nữa, định gọi điện phải người đi tìm cô thì chú Lý gọi đến báo cô chủ đã quay lại. 

Lãnh Hoài Cẩn lập tức xuống giường đi gặp cô, nhưng vừa đi tới cửa thì nhớ ra mình quên ngồi xe lăn nên quay lại lấy xe lăn rồi mới đi tìm cô. 

“Vị Ương ơi Vị Ương, em đã quay lại rồi à?” 

Vì cửa phòng bị khóa nên anh chỉ có thể ngồi bên ngoài hỏi cô. 

Thẩm Vị Ương dựa người vào cửa, mắt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi mới mở cửa ra gặp anh. 

“Anh có chuyện gì không?” 

Giọng của cô khàn khàn, nghe có vẻ tâm trạng của cô đang không vui. 

Nếu Mộ Dung Văn Dư không báo anh biết tin tối nay cô vẫn an toàn, không xảy ra chuyện gì thì anh sẽ cho rằng tối nay cô đã đi gặp gã nhà đầu tư bắt nạt cô. 

Thấy cô thế này, Lãnh Hoài Cẩn hơi lo lắng, nhưng không biết nên hỏi thăm cô như nào. 

“Vị Ương, em có sao không?” 

Anh do dự một lúc mới ấp úng hỏi cô. 

Thẩm Vị Ương chán nản nhìn anh: “Không có gì đâu, tôi chỉ hơi mệt muốn nghỉ ngơi thôi.” 

“Lãnh Hoài Cẩn, anh để cho tôi yên tĩnh một lúc đi, giờ tôi không muốn nói chuyện với ai cả.” 

Dường như anh đã đoán ra được nguyên nhân rồi. 

Có lẽ tối nay tâm trạng cô không vui là do anh. 

Lãnh Hoài Cẩn phức tạp nhìn cô hỏi: “Vị Ương, tôi không muốn giữa chúng ta phải giấu giếm chuyện gì đâu…” 

“Nếu anh đã muốn như vậy thì..” Thẩm Vị Ương ngắt lời anh: “Vậy thì đợi sau khi tiệc mừng thọ của bà cụ xong tôi sẽ nói hết mọi chuyện.” 

Nói xong, cô đóng cửa lại, đẩy anh ra khỏi thế giới riêng của mình. 

Lãnh Hoài Cẩn ngây người đứng trước cửa một lúc lâu sau đó đi về phòng cưới của bọn họ, gọi điện cho Mộ Dung Văn Dư nhưng không gọi được. 

Không nghe điện thoại vì cô ta đang gặp Lãnh Hoài Sân sao? 

“Cô Thẩm, tôi đúng chỉ là người không có tiếng tăm, lái xe cho tổng giám đốc Lãnh nhiều năm nay. Lớn nhỏ trong nhà đều nằm trong tay tổng giám đốc Lãnh, bằng không cô nói thử xem ai sẽ đi giết người cơ chứ?” 

“Cô nhìn xấu tràng hạt mà tôi đang đeo trên tay đi, năm đó tôi làm việc đó cho cậu ấy xong luôn cảm thấy lương tâm bất an nên đi chùa cầu phúc, hy vọng cô ở trên trời có linh thiêng tha cho tôi. Cũng may là cô phúc lớn mệnh lớn nên không xảy ra chuyện gì cả.” 

“Cậu ấy vì chuyện năm ấy mà muốn trả thù tôi, muốn báo cảnh sát đẩy tôi vào tù, tôi tình nguyện bị phạt nhưng tôi cũng cầu xin cậu ấy cho tôi thêm chút thời gian để tôi sắp xếp ổn thỏa cho mấy đứa nhỏ nhà tôi đã, cũng như cầu xin tổng giám đốc Lãnh đừng đi gặp bọn họ.” 

“Bây giờ Lãnh Hoài Cẩn vẫn còn dọa ông à? Chẳng phải ông đã rời đi sau khi làm xong việc tốt cho anh ta à?” “Có phải tổng giám đốc Lãnh từng bảo với cô rằng một tháng nữa sẽ kể lại sự thật về vụ tai nạn năm đó không?” 

“Cứ coi như có chuyện đó đi, nhưng sao ông lại biết điều này?” 

“Vì gần đây tổng giám đốc Lãnh đi khắp nơi tìm tôi, muốn làm lành với tôi để bảo tôi đi lãnh tội thay. Nhưng cô Thẩm à, hạng người như tôi đã khổ lắm rồi, nếu làm sai 

thì tôi cũng tình nguyện chịu chết, nhưng tôi nhất định phải sắp xếp ổn thỏa cho bố mẹ và con cái của tôi.” 

“Ông 

tên là gì? Tôi sẽ đi xác nhận với Lãnh Hoài Cẩn thử xem ông có phải là người lái xe lúc đấy không, một tháng sau, nếu ông thật sự bị Lãnh Hoài Cẩn lôi bố mẹ con cái ra uy hiếp thì tôi sẽ tha cho ông.” 

“Giúp tôi điều tra tài xế lái xe tên là Lê Cương, xác minh xem có phải ngày xưa ông ta là tài xế của Lãnh Hoài Cẩn không, năm phút sau báo kết quả cho tôi.” 

“Lão đại, đúng là có người tên Lê Cương, làm tài xế thật ạ. Trước kia ông ta là quân nhân đã xuất ngũ, về sau chú ông ta chết nên để lại cho ông ta một vườn nho nên 

ông ta mới từ chức về quê làm. 

Thẩm Vị Ương ngồi trên chiếc thảm trước giường, vừa cầm lon bia uống dở, vừa nhớ đến cuộc nói chuyện giữa cô và tài xế, cũng như lời nói của bạn cô. 

Vào giờ này đêm qua, cô và người đàn ông kia còn chờ ngắm sao, cô vẫn còn chờ đợi câu trả lời từ anh. 

Không ngờ hôm nay cảnh còn người mất, chuyện này khiến cô bắt đầu dao động, không còn tin tưởng anh nữa. 

Lãnh Hoài Cẩn, một tháng sau anh sẽ cho tôi câu trả lời như nào đây. 

Uống xong ngụm bia cuối cùng, cô mệt mỏi ngả người xuống giường, mê man nhìn bóng đêm lấp ló sau rèm cửa. 

Một tháng sau, tiệc mừng thọ của bà cụ được tổ chức đúng như dự kiến, Lạc Miểu cũng diện một chiếc váy rạng rõ được đặt may riêng, xuất hiện trong sảnh tiệc để hỗ 

trợ chiêu đãi khách mời của nhà họ Lãnh. 

Tin tức cô ta và Lãnh Hoài Cẩn đính hôn được nhà họ Lạc tung ra bên ngoài. 

Lúc này, cô ta cảm thấy bản thân mình như bà chủ nơi đây vậy. 

“Thẩm Vị Ương, cô cũng đến chúc mừng tôi và Hoài Cản đính hôn à?” 

Nhìn thấy Thẩm Vị Ương và Cố Trường Đình cùng đi vào, Lạc Miểu hả hê đến gần bắt chuyện. 

“Nghe nói cô và tổng giám Cố đã ở bên nhau bốn năm, khi nào bọn cô quyết định cưới nhau thế?” 

Lúc cô hỏi vậy, Lãnh Hoài Cẩn cũng đang tới gần đây. Do đó nghe thấy cô hỏi như thế, sắc mặt của anh trở nên rất khó coi. 

Anh ngừng lại không đi tiếp nữa mà nhìn chòng chọc Thẩm Vị Ương, muốn xem thử cô định nói gì tiếp theo. 

Không đợi Thẩm Vị Ương trả lời, Cố Trường Đình đã thân mật vòng tay ôm lấy vai Thẩm Vị Ương, lạnh lùng nhìn Lạc Miểu: “Cô Lạc cứ yên tâm, khi nào tôi và Vị Ương quyết định kết hôn sẽ gửi thiệp mời cho cô.” 

Thẩm Vị Ương không phản bác, cũng không gạt tay Cố Trường Đình ra. 

Lãnh Hoài Cẩn chứng kiến cảnh tượng này thì ghen tức đến mức mắt nổi lên tia máu. 

Có vẻ bốn năm qua cô và Cố Trường Đình thật sự rất thân thiết. 

Xem ra dù anh có giải thích chuyện năm đó với cô hay không thì cô vẫn chỉ muốn kết hôn với Cố Trường Đình. 

Lãnh Hoài Cẩn siết chặt nắm đấm, u ám nhìn Thẩm Vị Ương. 

Từ ngày cô nói cô đi gặp nhà đầu tư trở về thì đối xử lạnh lùng xa cách anh. Hay là hôm đấy cô tiện đường đi gặp Cố Trường Đình, hai người nói chuyện gì đó với nhau 

nên cô mới lạnh lùng hơn với anh? 

khác. 

Thẩm Vị Ương cũng để ý đến ánh mắt không được tử tế của Lãng Hoài Cẩn, nhưng cô giả vờ như không thấy, sau khi nhìn lướt qua thì đi theo Cố Trường Đình sang chỗ 

“Thẩm Vị Ương.” 

Lãnh Hoài Cẩn lập tức chạy đến kéo cô đang đứng cạnh cố Trường Đình, cúi đầu nhìn cô, giận dữ hỏi: “Em làm như vậy là có ý gì?” 

Thẩm Vị Ương hất tay của anh ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi mới là người nên hỏi anh đang có ý gì đấy.” 

“Tổng giám đốc Lãnh, tối nay anh là chồng chưa cưới của cô Lạc, anh kéo tay tôi như vậy có thấy ổn không?” 

Lãnh Hoài Cẩn lại nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi. 

Khách dự tiệc ở đây quá nhiều, Thẩm Vị Ương cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên mới xoay người lại khẽ gật đầu với Cố Trường Đình, bảo anh ta đừng manh động, sau đó đi theo Lãnh Hoài Cẩn vào trong nhà. 

Lạc Miểu giậm tím mắt, định đuổi theo ngay, nhưng thấy Cố Trường Đình không thèm phản ứng gì nên dừng bước, giận dữ nhìn Cố Trường Đình: “Cố Trường Đình, anh có phải là đàn ông không vậy? Người phụ nữ của anh bị người đàn ông khác kéo đi mà anh không sốt ruột à?” 

Cố Trường Đình cũng không phải loại người ngu ngốc, hiểu hàm ý của cô ta là sợ bị Lãnh Hoài Cẩn trách cứ nên mới muốn kéo mình xuống bùn.