Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 102: Cô đã trở thành người tình nghi


“Bỏ tay ra! 

ệ ệ Em cũng có thiệp mời mà, sao em lại muốn đến đây cùng Cố Trường Đình?” 

Bị Lãnh Hoài Cẩn không nói lý lẽ kéo vào căn phòng phía sau, Thẩm Vị Ương giãy giụa rồi vung tay tát anh nhưng bị anh giữ chặt người lại. 

Đôi mắt của người đàn ông tỏa ra sự hung ác nham hiểm kèm theo sự lạnh lẽo, ánh mắt như đang nhìn chằm chằm vào con mồi bị nhốt trong lồng giam. 

Thẩm Vị Ương rất ghét ánh mắt mất khống chế này của anh. 

“Tôi đi cùng ai thì liên quan gì đến tổng giám đốc Lãnh ạ?” 

Thẩm Vị Ương mỉa mai nhìn anh. 

“Tổng giám đốc Lãnh sắp kết hôn với cô Lạc rồi mà, hôm nay còn là lễ đính hôn của hai người đấy. Tôi nghĩ bây giờ anh nên đi chiêu đãi khách mời cùng vợ sắp cưới của anh đi.” 

Những lời của cô ẩn giấu sự châm chọc, Lãnh Hoài Cẩn nghe xong cảm thấy rất khó chịu. 

Anh hơi thất vọng nhìn cô, giận dữ nói: “Còn ba ngày nữa thôi mà, Thẩm Vị Ương, chỉ ba ngày nữa thôi mà em cũng không thể chờ được à?” 

Thẩm Vị Ương lạnh lùng nhìn vào đôi mắt tràn đầy tức giận của anh, bình tĩnh nói: “Lãnh Hoài Cẩn, tại sao anh lại bắt tôi phải chờ đợi như vậy? Sao lúc nào người phải chịu ấm ức luôn luôn là tôi?” 

Cô bình tĩnh nói hai câu khiến Lãnh Hoài Cẩn á khẩu không trả lời được. 

Đúng vậy, vì sao người chịu ấm ức luôn là Thẩm Vị Ương? Tại sao người phải chờ đợi cũng luôn luôn là cô? 

Những năm qua, Thẩm Vị Ương mới là người vô tội nhất. 

“Xin lỗi!” Lãnh Hoài Cẩn xin lỗi cô bằng giọng khàn đặc, đáy mắt hiện lên tia máu đầy mệt mỏi: “Đây sẽ là lần cuối cùng em phải chịu đựng những chuyện như vậy, ngày kia tôi sẽ cho em câu trả lời mà em mong muốn.” 

Có thể được nghe câu xin lỗi từ Lãnh Hoài Cẩn là điều rất hiếm lạ. 

Nhưng mà Thẩm Vị Ương đã hết hy vọng với người đàn ông này rồi, cô không còn tin tưởng người đàn ông này nữa. 

“Vậy ngày kia hẵng nói, hôm nay là lễ đính hôn của tổng giám đốc Lãnh, tôi và anh cô nam quả nữ trong một căn phòng thì không ổn lắm đâu, anh nên cùng vợ tương 

lai của anh đi chiêu đãi khách mời đi.” 

Cô lạnh lùng phân rõ giới hạn với anh. 

Nhưng lúc này Lãnh Hoài Cẩn không dám bắt ép cô chuyện gì nữa. 

Cô không làm sai gì cả, vì sao cứ khiến cô phải buồn cơ chứ. 

Bây giờ Lãnh Hoài Cẩn không muốn cưỡng ép cô điều gì, đành phải thả cô đi. 

Nhưng nếu biết chuyện xảy ra tiếp theo, chắc chắn Lãnh Hoài Cẩn sẽ hối hận vì đã không giữ cô lại. 

Bà cụ Lãnh bị trúng độc, hiện đang hôn mê sau khi cùng uống trà với Thẩm Vị Ương tại phòng riêng của cô. 

Thẩm Vị Ương đã trở thành kẻ tình nghi số một. 

Lãnh Hạo là chú hai của Lãnh Hoài Cẩn lập tức gọi người bắt Thẩm Vị Ương lại. 

Thẩm Vị Ương tái mặt, đứng im tại chỗ, không kịp phản ứng với chuyện bà ta bị hôn mê. 

Cố Trường Đình đứng chắn trước mặt Thẩm Vị Ương ngay, không chút khiêm nhường nói với bề trên nhà họ Lãnh: “Ông Lãnh, ông còn chưa có chứng cứ xác thực đã đòi bắt Vị Ương rồi.” 

Lạnh Hạo cười nhạt: “Không có bằng chứng ấy à? Lúc này chỉ có cô ta và bà cụ ở trong phòng, ngoài trừ cô ta ra thì còn ai có thể hạ độc được chứ?” 

Cố Trường Đình nói: “Chén trà và món ăn kèm với trà được qua tay rất nhiều người trước khi bà cụ thưởng thức, cho nên tất cả những người này đều bị tình nghi ” 

Chủ ba Lãnh Hoài Cẩn phớt lờ Cố Trường Đình mà chỉ hỏi thẳng Lãnh Hoài Cẩn: “Nghe nói cô ta là vợ cũ của cháu, cháu nói xem cách giải quyết của cháu như thế nào.” 

Trên mặt Lãnh Hoài Cẩn không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Vị Ương. 

Đối mặt với ánh mắt của Lãnh Hoài Cẩn, Thẩm Vị Ương cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, sợ sệt nhìn anh lẩm bẩm: “Không phải tôi làm.” 

Cô sợ không phải là vì sợ phiền phức, mà là cô sợ anh không tin tưởng cô. 

Trong tiềm thức của cô, cô rất sợ anh lại không tin tưởng cô. 

Mà Lãnh Hoài Cẩn cũng không khiến cô thất vọng. 

Quả nhiên anh không hề tin tưởng cô. 

“Nhốt cô ta vào trong địa lao đi.” 

Lãnh Hoài Cẩn lạnh lùng phân phó Vệ Trạch. 

Vệ Trạch chần chừ nhìn Lãnh Hoài Cẩn, cảm thấy không thể tin được: “Tổng… tổng giám đốc Lãnh, anh muốn…” 

Lãnh Hoài Cẩn lạnh lùng nhìn anh ta: “Sao vậy, lời của tôi không có tác dụng gì à?” 

“Người đàn bà này toan tính mưu hại bà nội tôi, tâm tư ác độc như thế phải nhốt vào trong địa lao của nhà họ Lãnh.” 

Nói xong, anh nhìn về phía người có khuôn mặt trông giống anh đến mấy phần. 

“A Diệp, cậu dẫn người phong tỏa sảnh tiệc đi, trước khi tìm thấy độc dược mà người đàn bà này dùng để hãm hại bà nội thì ai cũng đừng hòng rời đi.” 

Lãnh Diệp là người đàn ông ít nói với vẻ ngoài lạnh lùng, nghe Lãnh Hoài Cẩn phân phó như vậy lập tức dẫn người đi phong tỏa sảnh tiệc. 

Mà Vệ Trạch cũng gọi thêm người để đưa Thẩm Vị Ương đến địa lao. 

Thẩm Vị Ương ghê tởm tên vệ sĩ muốn đụng vào cô: “Bỏ tôi ra, tôi tự đi được.” 

Vệ Trạch ra hiệu, hai vệ sĩ mới không dám đụng chạm cô nữa. 

Thẩm Vị Ương không để ý đến hai tên vệ sĩ phía sau nữa, chỉ dùng ánh mắt phức tạp hỏi Lãnh Hoài Cẩn: “Đây là câu trả lời của anh dành cho tôi đấy à?” 

Trong mắt cô tràn ngập sự nghi vấn và tổn thương. 

Trong bốn năm qua, mối quan hệ giữa bọn họ vẫn như vậy, không thể phát triển tốt hơn được. 

Nhớ đến việc trước hôm nay bản thân mình vẫn còn ôm lấy chút ảo tưởng với người đàn ông này, Thẩm Vị Ương cảm thấy nực cười. 

Lãnh Hoài Cẩn tránh né ánh mắt lạnh lùng của cô, chỉ lạnh lùng quay sang phía Vệ Trạch mắng: “Cậu lo lắng cái gì nữa, sao cậu còn chưa mang người đàn bà này vào 

dia lao.” 

Cố Trường Đình chặn trước mặt Thẩm Vị Ương lại, tức giận nhìn Lãnh Hoài Cẩn: “Mọi chuyện còn chưa được điều tra rõ ràng mà anh đã muốn vu oan hãm hại Vị Ương à? Lãnh Hoài Cẩn, anh đừng có mà quá đáng!” 

“Anh nói Thẩm Vị Ương muốn hại bà nội anh để làm gì cơ chứ?” 

Những chuyện yêu hận của nhà họ Lãnh đối với cô đã như việc mây trời gió thoảng rồi. 

Nếu như không phải A Nặc bị ốm thì Thẩm Vị Ương cũng sẽ không gặp lại Lãnh Hoài Cẩn. 

Lạc Miểu lúc này đi đến bên cạnh Lãnh Hoài Cẩn, ôm lấy cánh tay anh, mắt đỏ hồng, oan ức nói: “Hoài Cẩn, xin lỗi anh, tất cả là lỗi của em.” 

Nhìn thấy Lạc Miểu mở mồm nói như vậy, Cố Trường Đình tự nhiên có dự cảm chẳng lành. 

Thẩm Vị Ương cũng nhíu chặt mày lại, nhìn cô ta vòng hai tay ôm chặt tay của Lãnh Hoài Cẩn. 

“Cô Thẩm”. Lạc Miểu rưng rưng muốn khóc nhìn Thẩm Vị Ương, oan ức nói: “Tôi biết cô vẫn còn tình cảm với Hoài Cẩn, nhưng bà cụ lại muốn tôi làm cháu dâu của bà cụ, có thể lúc nói chuyện với cô thái độ không vui vẻ lắm nhưng dù sao bà cụ cũng là bề trên của mình mà, dù sao đấy cũng là một mạng người mà.” 

Dứt lời, nước mắt của cô ta lũ lượt trào xuống. 

“Tôi thích Hoài Cẩn, tôi rất yêu rất yêu anh ấy, nhưng nếu việc chúng tôi bên nhau khiến cô trả thù bằng cách hại bà cụ như vậy thì tôi tình nguyện không bao giờ quen 

biết Hoài Cẩn.” 

Nhìn cô ta diễn đến mức có thể đi lấy tượng vàng giải Oscar luôn rồi. 

Thẩm Vị Ương lạnh lùng nhìn Lạc Miêu đáng thương khổ sở khóc lóc, chỉ thấy cô ta rất ồn ào. 

Nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. 

Từ Á – cô hai của Lãnh Hoài Cẩn trìu mến cầm khăn tay lau nước mắt cho Lạc Miểu: “Miểu Miểu à, người hạ độc là Thẩm Vị Ương chứ có phải cháu đâu, mà cháu lại đi 

xin lỗi cơ chứ?” 

Lạc Miểu vừa nức nở vừa nhìn Từ Á nói: “Cô hai ơi, cô Thẩm là vì ganh tị với cháu mà làm hại đến bà cụ, sao có thể bảo là không liên quan gì đến cháu, cháu không có 

lỗi lầm gì chứ?” 

Từ Á nghe xong càng đau lòng thay cho cô ta.