Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 133


Lãnh Hoài Cẩn biết tin Thẩm Vị Ương đã ra sân bay là lúc đang ngồi trong phòng làm việc ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ đã hỏng. 

ky ngày trước, trong lúc văn phòng của anh kiểm tra CCTV định kỳ, nhân viên kiểm tra đã sao chép một bản video đưa cho anh. 

Trong video, Hà Sở bước vào đập võ chiếc đồng hồ trước, sau đó Thẩm Vị Ương mới bước vào phòng. 

Anh đã hiểu lầm cô. 

So với những chuyện anh đã hiểu lầm cô thì chuyện chiếc đồng hồ này chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể đến. 

Có lẽ điều mà hai người bọn họ thiếu chính là sự tin tưởng lẫn nhau. 

“Khoá cửa phòng làm việc lại, tạm thời đổi mật khẩu khác, đợi cô ấy đi rồi thì thả tôi ra.” Một lúc lâu sau, anh khàn giọng nói với Vệ Trạch. 

Chỉ có như vậy, anh mới có thể kiểm soát bản thân không đến tìm cô và giữ cô lại. 

Một năm mà thôi. 

Anh buộc phải nhẫn nại. 

Anh đã hại cô thảm đến như vậy, giờ mọi thứ đang rất hỗn loạn, anh cũng không còn mặt mũi nào giữ cô lại nữa. 

Sau khi Thẩm Vị Ương quên hết chuyện trong quá khứ, tâm trạng Lãnh Hoài Cẩn luôn không tốt, anh như thể đã biến thành một người khác vậy. Vệ Trạch cũng dần quen với Lãnh Hoài Cẩn như vậy. 

Nghe anh nói như vậy, anh ta im lặng đi ra ngoài, đổi mật khẩu cửa và khoá Lãnh Hoài Cẩn ở bên trong phòng. Lãnh Hoài Cẩn yên lặng nhìn cánh cửa văn phòng bị 

khóa chặt, ánh mắt chất chứa sự cô đơn. 

Chỉ một năm mà thôi. 

Một năm sau, anh nhất định sẽ tìm và đưa cô quay lại. 

Giữa hai người còn có bốn đứa con và mối nhân duyên không thể nào cắt đứt được. Hơn hết, hai người vốn chưa có ly hôn. 

Cố Trường Đình trăm tính vạn tính cũng không ngờ được rằng, anh và Thẩm Vị Ương còn chưa ly hôn. Cho dù phải đệ đơn ly hôn, anh và cô cũng sẽ phải gặp mặt nhau 

để giải thích rõ ràng mối quan hệ của hai người. 

*** 

“Anh Tử Niệm, anh nói xem nếu bố biết được chúng ta tới đây tìm mẹ thì có tức giận không?” 

Thẩm Y Y, người đã trốn ở sân bay từ sớm để đợi Thẩm Vị Ương, lo lắng hỏi anh trai Thẩm Tử Niệm. 

Thẩm Tử Niệm ấm áp vuốt tóc cô bé an ủi: “Đừng lo lắng. Bây giờ, mommy không nhớ chúng ta đâu. Hôm nay, chúng ta đến đây để nói lời tạm biệt với mommy, đợi một năm sau chúng ta sẽ lại giúp mẹ nhớ ra chúng ta.” 

Mặc dù việc phải rời xa mẹ khiến Tử Niệm rất buồn nhưng cậu bé trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Nếu chỉ có rời khỏi đây mới có thể giúp mẹ cậu bé khoẻ lại, giống daddy của mình, cậu bé sẵn lòng đợi mommy một năm. 

Ngược lại, Tiểu Y Y rất đau lòng, trong thời gian ngắn cô bé không có cách nào làm vơi đi nỗi buồn trong lòng mình. 

“Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại mommy nữa có phải không?” 

Cô bé là người thường xuyên ở bên cạnh Thẩm Vị Ương nhất, vậy nên cô bé ỷ lại vào Thẩm Vị Ương nhiều hơn so với Thẩm Tử Niệm. Bây giờ, Thẩm Vị Ương phải rời đi, 

cô bé có cảm giác như bỗng dưng mất đi một chỗ dựa vậy. 

Thẩm Tử Niệm tiến về phía trước, vươn tay ôm ấy cô bé, sau đó vỗ nhẹ lưng an ủi: “Một năm sau, khi mommy quay lại, chúng ta sẽ lại có thể sống cùng với mommy 

rồi.” 

Thẩm Y Y nghẹn ngào: “Thật sao? Một năm sau mommy vẫn sẽ cần chúng ta sao?” 

Thẩm Tử Niệm trả lời: “Là thật đó. Chủ Lục nói đã nói với anh rằng, một năm sau khi mommy hồi phục hoàn toàn, chúng ta có thể đến gặp mẹ rồi.” 

Bốn đứa trẻ bọn họ khác với Lãnh Hoài Cẩn. Họ là đứa con mang trong mình dòng máu của Thẩm Vị Ương. Dù là Lục Vân Sâm hay bà cụ Lục, đều sẽ không nhẫn tâm 

bảo chúng phải giữ khoảng cách với Thẩm Vị Ương cả đời. 

Nghe được Thẩm Tử Niệm nói vậy, Thẩm Y Y cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. 

Cũng vào lúc này, Thẩm Tử Niệm nhìn thấy Thẩm Vị Ương xuống xe. 

“Y Y, đừng khóc nữa, mommy tới rồi.” 

Thẩm Y Y ngay lập tức buông Thẩm Tử Niệm ra, quay người nhìn về phía anh trai chỉ. 

Sau khi nhìn thấy người mẹ đã lâu không được gặp của mình, nước mắt cô bé rơi không ngừng. 

Thẩm Tử Niệm vỗ vai cô bé nói: “Nhanh đi thôi, không lại không kịp bây giờ.” 

Thẩm Y Y gật đầu, sau đó chạy đi, một lát sau đã đâm phải chân của Thẩm Vị Ương. 

Thẩm Vị Ương được Lục Vân Sâm đưa ra sân bay, vừa lấy chiếc vali nhỏ ra khỏi cốp xe thì bị một cô bé đụng phải. Cô giật mình, vội vàng cúi xuống đó cô bé dậy xem có 

sao không. 

“Sao vậy cô bé, cháu không sao chứ?” 

Giây phút Thẩm Y Y ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Vị Ương sững người. Hình như cô đã gặp cô bé này ở đâu đó rồi thì phải? Cảm giác rất quen thuộc. 

“Em gái, em sao rồi?” Lúc này, Thẩm Tử Niệm cũng hớt hải chạy tới, lo lắng hỏi Thẩm Y Y. 

Thẩm Vị Ương nhìn thấy Thẩm Tử Niệm cũng ngẩn người. Tại sao cô lại cũng cảm thấy đứa trẻ này rất quen thuộc? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? 

Lục Vân Sâm đỗ xe quay lại, nhìn thấy cảnh này thì đen mặt lại. Hai đứa trẻ đang ở đây, vậy tên khốn Lãnh Hoài Cẩn chắc cũng đến đây rồi? Chẳng phải tối hôm đó bọn 

họ đã thống nhất sẽ không tới quấy rầy Vị Ương nữa sao? Sao giờ lại đem cả con đuổi tới đây rồi? Anh ta sao lại nghĩ không thông như vậy, không biết bây giờ không phải 

lúc để hai người gặp lại nhau sao? 

“Dì ơi, chúng cháu không tìm được daddy, dì đợi với cháu một lúc có được không? Chúng cháu sợ sẽ gặp phải người xấu.” Thẩm Tử Niệm đáng thương nói với Thẩm Vị 

Ương. 

Lục Vân Sâm cũng cạn lời. Bố mấy đứa mới chính là người xấu đó. 

“Vị Ương, em cứ lên máy bay đi. Anh ở lại với mấy đứa bé này chờ bố.” 

Đến lúc đó anh ta sẽ đánh cho Lãnh Hoài Cẩn một trận. Cái người đàn ông nói lời không giữ lời này, anh ta phải thay em gái mình dạy cho một bài học nhớ đời. Nhưng anh không ngờ được rằng, người tới lại là Mộ Thanh Hoan. 

đến. 

“Ngại quá, là tôi không trông nom được hai đứa nhỏ. Cảm ơn cô đã trông hai đứa trẻ giúp tôi, nếu không tôi không biết đi đâu tìm chúng rồi.” 

Nhìn thấy Mộ Thanh Hoan, sự cáu kỉnh của anh ta cũng biến mất. Mộ Thanh Hoan không đi cùng Lãnh Hoài Cẩn tới đây, có lẽ là Mộ Thanh Hoan đã đưa bọn trẻ 

Thẩm Vị Ương cảm giác có lẽ mình gặp ma rồi, sao đến cô gái xinh đẹp này cô cũng cảm thấy mình đã gặp qua ở đâu rồi. 

“Cô là mẹ của hai đứa trẻ này sao?” 

Mộ Thanh Hoan sửng sốt một chút rồi gật đầu: “Đúng vậy. Tôi vừa mới về nước, hai đứa chúng nó đến đón tôi, chỉ là vừa rồi không chú ý đến nên đã để hai đứa chạy mất.” 

“Cảm ơn cô đã trông con giúp tôi. Cô có gấp lên máy bay không, nếu không thì cho tôi mời cô một cốc cà phê nhé?” 

Thẩm Vị Ương nhìn Mộ Thanh Hoan cùng hai đứa trẻ, có cảm giác rất thân thiết, quen thuộc. Dù sao cũng phải một lúc nữa cô mới phải lên máy bay, vậy nên cô 

đồng ý. 

nhỏ. 

“Em đang làm gì vậy?” 

Nhân lúc hai đứa trẻ đang vây quanh Thẩm Vị Ương nói chuyện không ngừng và đi về phía tiệm cà phê gần đó, Lục Vân Sâm kéo Mộ Thanh Hoan lại vừa đi vừa hỏi 

“Em ấy sắp rời khỏi đây rồi, em còn mang hai đứa nhỏ tới đây làm loạn cái gì?” 

Mộ Thanh Hoan chán ghét hất tay anh ta ra, giữ khoảng cách với anh ta: “Tôi mang chúng đến đây gặp cô ấy không được à? Lục Vân Sâm, tôi nói cho anh biết, tôi cũng