Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 160


“Xin chào cô Tiểu Thất! Rất hân hạnh được biết cô!” 

Sau khi xử lý xong những kẻ lộn xộn như Vinh Trân Na và tổng giám đốc Tôn, Phỉ Mặc Sơ chào hỏi Thẩm Vị Ương rất lễ phép. 

“Vẫn luôn rất muốn hợp tác với cô. Lần này có thể giành được phim của cô, tôi cảm thấy rất may mắn! Không nghĩ tới còn có thể được gặp cô!” 

Phỉ Mặc Sơ cũng là đạo diễn trẻ rất xuất sắc, được anh ta khen chân thành, Thẩm Vị Ương có hơi ngượng ngùng đứng dậy. 

“Đạo diễn Phỉ! Anh cứ nói đùa. Kịch bản của tôi có thể được anh quay, tôi cũng vô cùng vui vẻ.” 

“Được rồi, được rồi! Không cần tán thưởng lẫn nhau. Vị Ương! Tôi tìm cô có việc. Cô đừng chỉ ở chỗ này quan tâm việc tâng bốc sự nghiệp mà gạt tôi sang một bên 

Bạch Thần nhìn hai người cứ khách sáo, tán dương qua lại, cảm thấy có hơi đau đầu. 

Thẩm Vị Ương biết rõ, lúc này Bạch Thần đến tìm cô, chắc chắn là vì chuyện ly dị. Cô nói với Phỉ Mặc Sơ một tiếng, rồi để cho ba đứa nhỏ đi đến chỗ căng tin của đoàn làm phim chờ cô. Cô và Bạch Thần đi tới một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. 

Bạch Thần rất trẻ, ngũ quan tuấn tú, mang theo khí chất anh hùng trẻ tuổi, bình thường có thể không quá đáng tin, thế nhưng trong công việc thì không hề hàm hồ. Nhìn lướt qua xung quanh, sau khi thấy không có người, biểu cảm của anh ta mới dần dần trở nên nghiêm trọng: “Tôi chỉ có thể nói tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng vì Lãnh Hoài Cẩn không phải người bình thường, ngoài việc ràng buộc pháp lý, anh ta còn có thủ đoạn khác khiến cô không thể nào ly hôn với anh ta.” 

Thẩm Vị Ương gật đầu: “Không cần phải canh cánh trong lòng nhiều như vậy. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù kết quả tốt xấu, tôi vẫn rất cảm ơn anh có thể tiếp tục 

giúp tôi trong tình huống như này!” 

Tất cả luật sư trong nghề đều e sợ Lãnh Hoài Cẩn. Lúc không ai dám nhận vụ kiện ly hôn của cô, Bạch Thần đã tự nguyện đứng ra giúp cô, Thẩm Vị Ương biết rõ tình 

nghĩa này đáng quý. 

Bạch Thần nhìn đôi mắt cô sáng rực, đang nhìn anh ta với vẻ tràn ngập cảm kích, trong lòng rất là áy náy. 

“Vị Ương! Thật xin lỗi. Lúc ban đầu tôi không biết chuyện anh ta ngoại tình. Mới đầu, tôi… Tôi còn không muốn giúp cô!” 

Vì Lãnh Hoan, ban đầu anh ta thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn. 

Bây giờ nghĩ lại, anh ta thật sự là đồ bỏ đi! 

Thẩm Vị Ương khẽ nở nụ cười, không hề mảy may để tâm đến quyết định lúc đầu của anh ta: “Hiện tại, không phải kết quả là anh đã quyết định giúp tôi hay sao? Bạch Thần! Cứ cho là anh không giúp tôi, tôi cũng tin rằng bởi vì anh có nguyên nhân của riêng mình. Tôi cũng sẽ không trách anh!” 

Bạch Thần ngầm hiểu, cảm xúc sụt sùi cũng biến mất, bắt đầu nghiêm túc nói việc ly dị. 

“Hai ngày nay, tôi đã điều tra kỹ lưỡng lịch sử tình cảm của Lãnh Hoài Cẩn. Trước đây, anh ta có một đứa con tên là Lãnh Diên. Có lẽ là ngoại tình trong lúc kết hôn rồi 

sinh ra đứa trẻ này. Tuổi tác có vẻ không chênh lệch bao nhiêu so với bốn bé con của cô. Đây có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến việc ly hôn của hai người năm xưa.” 

Thẩm Vị Ương để hai tay xuống, từ từ nắm chặt: “Vậy mẹ đứa bé là ai?” 

Bạch Thần cau mày: “Xin lỗi! Trước kia tôi vẫn luôn ở nước Y, nên không hiểu rõ lắm đối với chuyện bên này. Hiện tại đã không điều tra được mẹ của đứa bé này là ai, 

thậm chí tư liệu về đứa bé này, tôi cũng vậy không tra ra. Vị Ương! Cô từng tới nhà họ Lãnh chưa? Có từng thấy đứa bé kia không? 

Thẩm Vị Ương sững sờ: “Hình như, chưa từng nhìn thấy, đứa bé này đã đi đâu? Là nuôi dưỡng ở nơi khác sao? 

Bạch Thần: “Có thể là được mẹ cô bé đưa đi rồi. Thế nhưng, nếu như cô không nhìn thấy ở bên chỗ Lãnh Hoài Cẩn, vậy đứa bé này có lẽ hiện nay cũng không còn ở nhà 

họ Lãnh.” 

Thẩm Vị Ương: “Không phải vẫn còn bà cụ Lãnh sao? Có khi nào là để ở chỗ bà cụ không?” 

Bạch Thần: “Có lẽ không có khả năng lắm. Bà cụ Lãnh hình như không thích cô bé lắm. Hơn nữa, càng kỳ lạ là, toàn bộ tư liệu về cô bé này đều bị xóa sạch, giống như từ trước đến nay chưa từng tồn tại vậy.” 

Tất cả những gì anh ta biết về điều này đều là do Lãnh Hoan tiết lộ cho anh ta. Những tư liệu khác liên quan tới Lãnh Diên, anh ta không hề điều tra được. Mà, khi anh ta 

đi hỏi những người có thể biết rõ tung tích của Lãnh Diên, bọn họ đều ăn nói thận trọng, không hề tiết lộ nhiều. 

Thẩm Vị Ương nghe Bạch Thần nói như vậy, có hơi không rét mà run: “Tại sao đột nhiên muốn xóa tin tức của cô bé này? Là lúc bắt đầu đã muốn che giấu thân phận của cô bé với bên ngoài sao?” 

Bạch Thần: “Tạm thời điều này vẫn chưa rõ ràng lắm, tôi cần một chút thời gian để đi tìm những người có thể biết hỏi han một chút.” 

Thẩm Vị Ương: “Vậy có còn manh mối gì khác hay không? Về việc mẹ của đứa bé kia, nếu như có thể, chuyện của người lớn vẫn nên để người lớn tự giải quyết với 

nhau.” 

Mặc dù là con riêng, thế nhưng bản thân đứa bé không có quyền lựa chọn. 

Bạch Thần: “Hôm nay tôi tới tìm cô là muốn nói về chuyện của mẹ đứa bé! Tôi có quen biết với phòng nhân sự của tập đoàn tài chính Lãnh Thị. Khi hỏi Lãnh Hoài Cẩn ở công ty có đồng nghiệp nữ nào có quan hệ rất tốt không, anh ta đã nói cho tôi biết một cái tên.” 

Thẩm Vị Ương: “Là ai?” 

Bạch Thần: “Ở công ty cô ta lấy tên là Lý Vân Tưởng, thế nhưng tên thật là Mộ Vân Tưởng.” 

Lúc nghe thấy cái tên này, Thẩm Vị Ương ngẩn người: “Mộ Vân Tưởng? Là..” 

Bạch Thần gật đầu: “Chính là khách hàng mà ngày mai cô sẽ đi gặp, cô phải thiết kế áo cưới cho cô ta.” 

Trong lòng Thẩm Vị Ương vô cùng rối loạn: “Trước mắt, tôi và cô ta không liên lạc nhiều, toàn nói là gặp mặt rồi nói tiếp. Cô ta chủ động tới tìm tôi làm áo cưới, hơn nữa còn sắp kết hôn rồi. Thật sự có thể là đối tượng mà năm đó Lãnh Hoài Cẩn ngoại tình ư?” 

Cô từng thấy cô ta đăng ảnh đời sống hằng ngày lên vòng bạn bè. Nhìn qua có vẻ là một người phụ nữ dịu dàng với tấm lòng bình thản, trải qua tháng ngày tĩnh 

lặng. 

Người phụ nữ như vậy không giống với dáng vẻ sẽ làm vợ bé. 

Thực ra vẫn còn có một điều mà cô chưa hiểu lắm. 

Người đàn ông như Lãnh Hoài Cẩn, nếu ngoại tình, vì sao không để ả vợ bé đã có con kia lên làm chính thất, sao còn phải tiếp tục không ngừng dây dưa với cô. 

Với kiểu hôn nhân như tình huống này của anh ta, thì chỉ có phụ nữ mới có thể ràng buộc được. 

Bạch Thần áp lực, lúng túng nói: “Có thể anh ta thật sự rất yêu cô, không nõ ly dị với cô!” 

Thẩm Vị Ương: “Vậy tại sao anh ta ngoại tình?” 

Bạch Thần: “Đàn ông mà, có thể có đôi khi là vậy. Đôi lúc trên bàn rượu, trên bàn ăn, đột nhiên rất có thể, rất có thể không kiềm chế được bản thân mình.” 

Càng nói tới lời cuối cùng, áp lực của Bạch Thần càng lớn, cuối cùng lúng ta lúng túng né tránh chủ đề. 

“Cho dù Mộ Vân Tưởng này có phải là người thứ ba hay không. Ngày mai cô đến nhà cô ta xem thử là được rồi, nhưng mà cô phải cẩn thận với chồng của cô ta. Chồng của cô ta không phải là người hiền lành gì, rất ít người có thể lọt vào mắt anh ta.” 

Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể như vậy. 

Lúc định đi tìm ba đứa nhỏ, Thẩm Vị Ương hơi do dự, sau đó quyết định quay đầu về phía Bạch Thần như bình thường, nói: “Ngoại trừ điều tra rõ ràng kẻ thứ ba là ai, tiện thể cũng điều tra rõ ràng giúp tôi gút mắc giữa tôi và Lãnh Hoài Cẩn trong quá khứ. Tôi cũng muốn đi khám bác sĩ, tìm lại ký ức ngày xưa.” 

Cô không muốn là một cái xác không hồn sống trong thân thể của Thẩm Vị Ương, cô muốn sống một cách rõ ràng. 

Một người không thể sống mà quên sạch ký ức trong đời! Đối với quyết định này của cô, Bạch Thần không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.