Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 17: Gọi ai mà thân mật vậy?


“Anh có ý gì, Lãnh Hoài Cẩn anh có ý gì?” Giọng nói của Hà Sở trở nên lạnh lẽo. 

“Anh muốn qua cầu rút ván đúng không? Hồi đó lúc tôi mang thai Lãnh Diên anh nói với tôi thế nào, anh nói chỉ cần tôi sinh con ra, anh sẽ luôn chăm sóc mẹ con chúng tôi, bây giờ Lãnh Diên đã lớn, không cần tôi nữa nên anh lập tức đá tôi ra ngoài sao?” 

Đối diện người phụ nữ mắc bệnh tâm thần ở đầu bên kia điện thoại, Lãnh Hoài Cẩn vô cùng bình tĩnh: “Tôi cho cô một tuần chọn nhà.” 

“Đương nhiên nếu cô không chọn, đến lúc đó cô cút khỏi nhà họ Lãnh, cái gì cũng không có.” 

“A Cẩn, A Cẩn cứu em, cứu em…” 

Sau khi đi vào phòng ngủ lần nữa, anh nghe thấy Thẩm Vị Ương bất an nói mớ, nhìn thấy trán cô toát mồ hôi lạnh, anh lập tức đi vào phòng tắm cầm khăn mặt ướt vắt 

khô, rồi lại giúp cô lau mồ hôi toát ra vì phát sốt. 

Lúc làm những thứ này, anh nhớ lại hồi đó anh đi xã giao uống nhiều rượu rồi về nhà, cô cũng chăm sóc anh như vậy. 

Chỉ là khi đó anh không biết tốt xấu, nghĩ cô làm vậy là để làm vui lòng anh, là vì của cải của nhà họ Lãnh. 

Vật đổi sao dời anh mới hiểu được, một trái tim yêu anh trong sạch hiếm có bao nhiêu. 

Vị Ương, là anh nợ em! 

Cả đêm anh canh giữ bên cạnh cô, trông chừng cô cẩn thận, giống như năm đó cô kiên nhẫn trong lúc anh say rượu. 

Mãi đến trời sáng cơn sốt của cô dần dần dịu xuống, anh mới mê man nằm nhoài bên giường ngủ thiếp đi. 

Lúc Thẩm Vị Ương tỉnh lại thì nhìn thấy người đàn ông say ngủ, cô khẽ sửng sốt một chút sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng. 

Đúng thật là cảm động. 

Người đàn ông đã từng hận không thể giết chết cô, vậy mà tối hôm qua lại lo lắng cô sẽ nóng chết vì cơn sốt, luôn canh giữ bên cạnh cô. 

Cô khẽ xuống giường, cầm điện thoại đi ra ban công nghe điện thoại. 

“Xin lỗi, tối hôm qua bị sốt nên ngủ mê man.” 

“Anh ta luôn canh chừng em sao?” 

Giọng nói lạnh băng giống như kim loại rắn chắc của Cố Trường Đình truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. 

“Sao anh biết?” Thẩm Vị Ương sững sờ, nhìn lướt qua người đàn ông nằm nhoài bên giường ngủ say, lạnh lùng nói: “Có lẽ vậy.” 

Cố Trường Đình: “Bây giờ sao rồi?” 

Thẩm Vị Ương: “Anh ấy từng hỏi tại sao em trở về, em nói là nhu cầu công việc, nhưng thật ra em nói gì anh ấy cũng sẽ không tin, vì vấn đề này vốn đã không có ý nghĩa gì nữa rồi.” 

Cố Trường Đình bất đắc dĩ thở dài: “Jane, anh hỏi là chuyện em bị sốt, hết sốt chưa?” 

Thẩm Vị Ương sững sờ, sau đó mới phát hiện ra, lúng túng nói: “Em không sao, đã hạ sốt rồi.” 

Trong giọng nói của Cố Trường Đình mang theo chút cưng chiều: “Không sao là tốt rồi, lần sau cẩn thận, đừng để cho Hà Sở có cơ hội làm tổn thương em.” 

Cuối cùng anh ấy bổ sung thêm một câu, giống như đang cảnh cáo. 

“Lãnh Hoài Cẩn cũng vậy.” 

Ad 

Nghĩ tới nỗi đau đớn rơi xuống biển bốn năm trước, trong mắt Thẩm Vị Ương bốc lên một ngọn lửa thù hận mãnh liệt. 

“Anh yên tâm, em trở về để báo thù, càng vì tủy của anh ta nên sẽ không để cho bản thân giẫm lên vết xe đổ nữa.” 

Nhớ tới đứa trẻ đáng thương vừa sinh ra đã phải ở lại bệnh viện kia, trong lòng Thẩm Vị Ương lập tức vô cùng đau đớn. 

“Trường Đình, Arnold bên kia đành làm phiền anh quan tâm.” 

Cố Trường Đình: “Em yên tâm, Arnold là đứa con trên danh nghĩa của anh, Lãnh Hoài Cẩn sẽ không điều tra ra cái gì, ngược lại A Quân và Tiểu Y Y, bọn trẻ theo em 

” 

không sao chứ?” 

Thẩm Vị Ương: “Bọn trẻ cứ muốn đi theo, em cũng không thể nói chân tướng cho bọn trẻ biết nên cứ tạm thời như vậy, có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu, dù sao cuối cùng Lãnh Hoài Cẩn cũng cần phải biết sự tồn tại của bọn nhỏ.” 

Cố Trường Đình: “Trong lòng em hiểu rõ là tốt rồi.” 

Thẩm Vị Ương: “Trường Đình, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc tụi em…” 

“Ngừng.” Giọng nói của Cố Trường Đình bỗng nhiên lạnh lùng: “Em biết báo đáp anh thế nào mới là hữu dụng nhất, nếu em không bằng lòng, cảm ơn cũng dư thừa. 

Nói xong anh ấy lập tức cúp điện thoại. 

Cho dù Thẩm Vị Ương đứng trên ban công cũng không chú ý tới chiếc Bentley đậu gần nhà cũ. 

Lãnh Hoài Cẩn canh cô một đêm, người đàn ông trong xe làm sao không trông chừng một đêm. 

Thẩm Vị Ương, em thật sự có thể quên anh ta sao? 

Cố Trường Đình nhìn thoáng qua người phụ nữ trên ban công cách đó không xa, sau đó bảo tài xế lái xe rời khỏi. 

Sau khi nói chuyện với Cố Trường Đình xong, Thẩm Vị Ương vừa chuẩn bị vào phòng thì nhận được điện thoại của Thẩm Tử Niệm. 

Nhớ tới thằng nhóc còn nhỏ tuổi đã phải vội đi quay quảng cáo kia, Thẩm Vị Ương vô cùng đau lòng: “Bé cưng, ăn sáng chưa?” 

Bé cưng? 

Sáng sớm gọi ai thân mật vậy? 

Sau khi Lãnh Hoài Cẩn tỉnh dậy đã nhìn thấy bóng dáng cô yếu ớt đứng trên ban công, anh cầm chăn định khoác lên cho cô thì bỗng nghe thấy cô thân mật gọi như vậy 

trong điện thoại. 

Cái gì mà “bé cưng em nhớ anh“, “bé cưng em thật sự rất yêu anh“, “em muốn sớm gặp được anh, chờ anh xong việc hai ngày nữa em sẽ đi đón anh.” 

Cầu nào cũng bé cưng, vô cùng thân mật, quả thực là ô uế ngôn ngữ, khó nghe. 

Trong lòng Lãnh Hoài Cẩn khó chịu, hận không thể bắt người đàn ông đầu dây bên kia tới bóp chết. 

“Lãnh Hoài Cẩn!” 

Thẩm Vị Ương nói xong, lúc xoay người nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Lãnh Hoài Cẩn, liền theo bản năng che điện thoại trước ngực hét lên một tiếng, trông có vẻ rất căng thẳng. 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ có tật giật mình này, cười lạnh nói: “Cô Thẩm đang làm việc không muốn cho người ta biết hay sao mà sợ hãi vậy?” 

Sau khi Thẩm Vị Ương tỉnh táo lại thì lạnh lùng lướt qua người anh: “Không liên quan tới tổng giám đốc Lãnh.” 

“Thẩm Vị Ương.” 

Lãnh Hoài Cẩn nắm chặt cổ tay cô, khí áp trong phòng thấp đến mức khiến người ta không thở nổi. 

Thẩm Vị Ương gạt tay anh ra, đá lên một phát, khiến anh không thể không buông cô ra lùi về phía sau mấy bước. 

Lãnh Hoài Cẩn không ngờ bây giờ cô kích động như vậy, khóe môi anh cong lên, cười lạnh chế giễu: “Thuật phòng sói của phụ nữ, cái này cũng là người đàn ông đó dạy 

em sao?” 

“Người đàn ông nào?” Thẩm Vị Ương khẽ nhíu mày: “Tối hôm qua là tổng giám đốc Lãnh tự nguyện ở lại chăm sóc tôi, bây giờ cơn sốt của tôi cũng hạ rồi, tổng giám 

đốc Lãnh có thể rời đi.” 

Lãnh Hoài Cẩn sải bước chân dài đi theo sau lưng cô cùng vào phòng tắm: “Hôm qua tôi chăm sóc em rất vất vả, em cũng không cân nhắc mời tôi ăn sáng sao?” 

Lúc Thẩm Vị Ương chuẩn bị đánh răng thì phát hiện có hai bàn chải đánh răng một xanh một trắng, cô sửng sốt một hồi rồi cầm lấy cái màu xanh kia. 

Người đàn ông ấu trĩ này, cô không tin anh có thể xài bàn chải Hello Kitty màu trắng kia đánh răng.