Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 18: Mang cái lòng tốt đều đi xin lỗi


Trong gương, hình ảnh đôi trai gái một cao một thấp đang đánh răng, dường như từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn ôm chặt người phụ nữ trong lồng ngực, nhìn hai 

gười rất giống một cặp vợ chồng đang ân ái. 

Trước đây, Thẩm Vị Ương có nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến một hình ảnh thế này. 

Giờ thấy nó hiện hữu ngay trước mắt, cô lại thấy nực cười vô cùng. 

Cô vội vàng đánh răng cho nhanh, sau đó xoay người rời đi, đứng dưới bầu không khí ái muội mờ ám như vậy khiến cô cảm thấy ngột ngạt. 

Lãnh Hoài Cẩn thay đổi quá nhanh, rất không bình thường. 

Chắc chắn là anh đang cố tình dùng cách thức khác người này để thử cô, xem rốt cuộc tại sao cô lại quay về nên cô không thể mắc mưu được. 

“Tránh ra.” 

Vừa quay người đã đụng trúng khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông, cô tức giận. 

Nhưng người đàn ông lưu manh kia không có ý định tránh đường cho cô đi, anh cười đắc ý: “Em vẫn chưa rửa mặt mà. Cô Thẩm, chẳng lẽ cô định vác cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này tới công ty báo cáo sao?” 

Dứt lời, cánh tay dài của anh vươn ra, kẹp cô giữa bồn rửa mặt và vòng tay anh, nói: “Dù sao tối qua tôi cũng chăm sóc em khá lâu, giờ có chăm sóc em thêm chốc nữa tôi cũng không ngại đâu.” 

Dứt lời, anh giơ tay phải rút chiếc khăn mặt dùng một lần bên cạnh ra, nhúng ước rồi cầm lên lau mặt giúp cô. 

Thẩm Vị Ương muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, hai tay siết chặt thành nắm đấm, để mặc anh cầm khăn lau mặt cho mình. 

Thay vì nói Lãnh Hoài Cẩn lau mặt giúp cô, thì thà nói anh đang dùng khăn cẩn thận miêu tả từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cô, anh như một bậc thầy điêu khắc đang xử lý tác phẩm nghệ thật hoàn hảo nhất của mình. 

Anh tỉ mỉ vuốt từng đường nét trên khuôn mặt cô qua chiếc khăn, trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, như thế giới chỉ còn hai người bọn họ. 

Khăn mặt bất ngờ rơi xuống, ngón tay thon dài lành lạnh khẽ vuốt ve đôi môi mềm mại của cô, ánh mắt hai người giao nhau, trong không khí tĩnh lặng bình yên ấy, 

người ta cảm giác như có cơn sóng ngầm đang trào dâng, giây tiếp theo, bầu không khí tình tứ mờ ám bủa vây bọn họ… 

Giữa trai và gái, luôn phải tồn tại chút mập mờ ám muội nào đó, như vậy mới có thể châm mồi ngọn lửa. 

Đây là anh chủ động, và trong bầu không khí rực lửa thế này, việc đưa ra phản ứng thích hợp chính là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho cô. 

Giữa lúc hai người đang trao nhau nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn sâu như xoáy nước tưởng chừng có thể quấn người ta vào trong, nắm tay của Thẩm Vị Ương buông lỏng, sau đó từ từ lần mò lên cổ người đàn ông như con rắn nước, anh mất kiên nhẫn bế cô đặt lên bồn rửa mặt, cả hai bắt đầu triền miên… 

“Bố ơi!” 

Ngay thời khắc hai người đang hừng hực khí thế, giọng nói Lãnh Diên vang lên dưới tầng. 

Lãnh Hoài Cẩn ngây ngẩn cả người. 

Thẩm Vị Ương lạnh nhạt đẩy anh ra, sau đó chỉnh lại quần áo trên người, không nói lời nào, lập tức bước ra khỏi phòng tắm. 

Lãnh Hoài Cẩn vội đuổi theo, túm lấy cô rồi nói: “Vị Ương, Vị Ương, em nghe anh giải thích, anh..” 

“Bố ơi!” 

Anh còn chưa kịp nói hết câu, tiếng Lãnh Diên đã vang lên cắt ngang lời anh. 

Thẩm Vị Ương nhìn anh bằng nét mặt trào phúng, mở miệng nói: “Giải thích cái gì? Tổng giám đốc Lục đây thấy bốn năm trước mắc nợ tôi, nên giờ dìu già dắt trẻ tới để chăm sóc hầu hạ tôi đấy à?” 

Không có gì phải nghi ngờ, chính Hà Sở đưa Lãnh Diên tới. 

Bị Thẩm Vị Ương lạnh lùng đẩy ra lần nữa, Lãnh Hoài Cẩn biết mình có giải thích cũng vô dụng, đành xuống tầng xem tình hình thế nào. 

Vừa mở cánh cửa lớn, anh đã thấy Hà Sở và Lãnh Diên đứng bên ngoài, hốc mắt cô bé đỏ bừng. 

“Bố, có phải bố không cần con nữa đúng không?” 

Sau khi nhìn thấy anh, cô bé khóc lóc chạy tới ôm đùi anh. 

Đứa nhỏ này là một sinh mệnh vô tội, anh giữ cô bé lại vì lợi ích riêng cũng như lòng tốt, anh không thể đối xử với cô bé như cách anh đối xử với Hà Sở được. 

Anh khom lưng ngồi xổm trước mặt cô bé, lau nước mắt giúp cô bé, bình tĩnh nói: “Không phải bố không cần A Diên.” 

Lãnh Diên ôm cổ anh, vùi đầu trong lồng ngực anh, không nói lời nào. 

Rất nhiều người không hiểu chuyện đều cho rằng tính cách hướng nội, lãnh đạm của Lãnh Diên là thừa hưởng từ anh, nhưng chỉ có mình Lãnh Hoài Cẩn biết, người 

giống cô bé nhất chính là người không còn trên cõi đời này nữa, bố ruột của cô bé. 

“Cô đưa con bé tới đây làm gì?” 

Trước đây, trước mặt Lãnh Diên anh luôn cố gắng không tranh cãi hay để xảy ra bất kỳ xung đột gì với Hà Sở. 

Nhưng hôm nay thì khác, nhớ tới nét mặt lạnh nhạt và nụ cười trào phúng của Thẩm Vị Ương khi nhìn anh, anh lại không thể kiềm chế nổi. 

Hà Sở như chưa từng nhận được cuộc gọi kêu nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lãnh tối hôm qua, vẫn nhìn Lãnh Hoài Cẩn nói với vẻ mặt oan ức. 

“Tối hôm qua từ lúc ngồi ăn cơm đến lúc đi ngủ con bé không thấy anh, sáng sớm nay cũng không thấy anh, cho nên em mới đưa con bé tới đây tìm anh.” 

Lãnh Hoài Cẩn nhíu mày: “Cô có ý gì, tối qua tôi đã nói rất rõ ràng qua điện thoại rồi kia mà, tôi kêu cô…” 

“Vị Ương, thực sự xin lỗi, Vị Ương.” 

Lãnh Hoài Cẩn còn chưa nói hết câu, Hà Sở đã cắt ngang lời anh, khom lưng xin lỗi Thẩm Vị Ương mới vừa bước tới cửa. 

Nhìn bộ dạng nhận hết thiệt thòi oan ức về mình của Hà Sở, lại nhìn lướt qua Lãnh Diên đang lau nước mắt trong lồng ngực Lãnh Hoài Cẩn, Thẩm Vị Ương khẽ nhíu 

mày. 

Bản thân cô cũng là một người mẹ, cô thật sự không hiểu cách làm này của Hà Sở, kéo đứa trẻ vào chuyện người lớn, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa 

trẻ. 

“Cô có ý gì vậy hả, tối hôm qua người làm sai không phải tôi, cô dẫn trẻ con tới đây là có ý gì?” 

Hà Sở ngoảnh mặt làm ngơ, kéo Lãnh Diên đến bên cạnh mình, sau đó quỳ phịch xuống trước mặt Thẩm Vị Ương, thậm chí còn cố tình muốn kéo Lãnh Diên quỳ cùng 

cô ta: “A Diên, tối qua người làm sai là mẹ, giờ chúng ta phải xin lỗi dì này, chỉ cần con chịu quỳ xuống xin lỗi dì với mẹ, dì sẽ tha thứ cho mẹ.” 

“Hà Sở!” 

Lãnh Hoài Cẩn thấy Hà Sở cố tình ép Lãnh Diên cùng quỳ xuống với cô ta, anh lập tức kéo Lãnh Diên về phía mình, bảo vệ cô bé trong vòng tay. 

“Có bệnh thì tự đi bệnh viện khám đi, cô kéo A Diên tới đây điên loạn làm gì?” 

Động tác che chở bảo vệ Lãnh Diên của anh vô cùng thành thục, có thể nhìn ra anh rất để ý đứa nhỏ này. 

Thẩm Vị Ương nhìn trò hề đang diễn ra trước mắt mà cảm thấy thật nực cười. 

Tối hôm qua người đàn ông này còn nói với cô Lãnh Diên không phải con của anh. 

Cô biết chắc không thể tin được lời từ miệng người đàn ông này mà. 

Đột nhiên, cô cảm giác có ánh đèn nhấp nháy nào đó như ẩn hiện quanh đây. 

Cô cảnh giác nhìn khắp bốn phía. 

Đúng lúc này, Hà Sở đang quỳ gối trước mặt cô bắt đầu vào vai một người đau khổ cầu xin sự tha thứ. “Cô Thẩm, tôi cầu xin cô, cầu xin cô hãy rủ lòng thương xót đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời này, đừng phá hoại gia đình chúng tôi, gia đình chúng tôi vốn đang sống rất hạnh phúc, A Diên còn nhỏ như vậy, tôi cầu xin cô hãy buông tha Hoài Cẩn đi mà, đừng phá nát gia đình chúng tôi.” 

“A!” 

Hà Sở vừa mới dứt lời, một bóng đen bỗng bay vụt qua bọn họ, cách đó không xa, một tay phóng viên đang cầm camera quay lén đau đớn hét lên một tiếng, ngã sóng 

soài trên đất. 

Thẩm Vị Ương cầm tấm biển trang trí bằng gỗ treo trên cửa đánh tay phóng viên kia. 

Cô có thân thủ như vậy từ bao giờ? 

Không chỉ có mình Hà Sở, đến Lãnh Hoài Cẩn cũng vô cùng khiếp sợ. 

Nhưng chuyện quan trọng trước mắt bây giờ chính là tay phóng viên kia. 

Lãnh Hoài Cẩn nhíu mày, đi theo Thẩm Vị Ương, tiến đến trước mặt phóng viên kia. 

“Anh ngồi đây làm gì?” 

Máy ảnh của phóng viên bị rơi trên mặt đất vì cú ném khi nãy của Thẩm Vị Ương, hàng vạn bức ảnh cũng trở thành đồ bỏ đi theo cái máy.