Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 172


Thẩm Vị Ương giơ điện thoại di động, nghĩ sẽ chụp được hình thân mật của Lãnh Hoài Cẩn và Úc Uyển nhưng giơ cả buổi trời mà hai người họ vẫn chỉ an phận thủ 

thường ngồi ở chỗ đó. 

Hoặc là Lãnh Hoan nói chuyện với Úc Uyển, hoặc là Lãnh Hoan nói chuyện với Lãnh Hoài Cẩn chứ giữa Lãnh Hoài Cẩn và Úc Uyển không hề có bất kỳ trao đổi nào, nếu 

không có sự nghi ngờ lúc ban đầu thì trông hai người họ như là người xa lạ. 

Không biết vì sao, lòng Thẩm Vị Ương thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng cô lại nhanh chóng thấy mất kiên nhẫn, nếu bọn họ không hề có quan hệ gì vậy chẳng phải cô đang giằng co phí công phí của hay sao? Nắm tay một cái chết hay gì? Sao tên Lãnh Hoài Cẩn này lại là khù như vậy? 

Cô không nhịn được cất điện thoại đi. Chẳng những lù khù mà còn không biết nói chuyện thế nào, đa số thời điểm đều là Lãnh Hoan chủ động hỏi anh. 

Thẩm Vị Ương dù giả làm đàn ông vẫn trông rất thanh tú, sau dần dần trở nên ấm ức, cô nhàm chán chống cằm ngồi ở chỗ đó ngước nhìn mấy món đồ đấu giá trên sân 

khẩu. 

Chris ban đầu cũng không rõ Thẩm Vị Ương đang làm gì nhưng bây giờ thì biết rồi, anh ta lập tức cười nói với cô: “Ella à, cô thú vị thật đấy, bị lòng ghen ghét làm đầu óc mê muội hay sao vậy? Rõ ràng chồng cô với hai người phụ nữ trên kia cũng chẳng có chút tình ý gì mà.” 

Mặc dù anh ta rất không muốn thừa nhận sự thật rằng hiện giờ nữ thần vẫn chưa ly dị với người đàn ông cặn bã đó. Nhưng đứng dưới góc độ của một người đàn ông 

mà xem xét, quả thật Lãnh Hoài Cẩn không giống như có gì đó với hai người phụ nữ kia. 

la. 

Ngược lại coi như cũng khá thân với người ngồi bên cạnh, nhưng vẫn chưa đủ thật mật, còn cô mỹ nữ mặc sườn xám ngồi kế bên kia thì đoán chừng y như người xa 

Lúc Thẩm Vị Ương nghe Chris nói thế, tâm trạng của cô lại khá hơn một cách khó hiểu nhưng cô vẫn ủ rũ nhìn anh ta, hỏi: “Vậy ư? Anh chắc chắn mình không nhìn lầm 

chứ?” 

Chris bất đắc dĩ: “Chắc chắn và khẳng định, không ấy tôi nói bọn họ có gì đó với nhau, vậy cô vui vẻ chứ?” 

Quả nhiên sắc mặt Thẩm Vị Ương tối lại: “Bớt nói nhảm giùm, anh mong là phía trước có người nghe được hay gì?” 

Giọng nói của cô vô cùng nhỏ, rất sợ người đàn ông trước mặt ấy nghe thấy. 

Chris cũng sợ cô giận nên không dám nói thêm gì nữa. 

Mà Lãnh Hoài Cẩn đang ngồi phía trước lại nhếch môi cười một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng như núi băng chẳng có biểu cảm gì, nhưng khi nãy cuối cùng cũng hiện lên 

một nụ cười như ánh dương phản chiếu lên nền tuyết rơi. 

Lãnh Hoan thấy vậy, có hơi kỳ quái nhìn anh hỏi: “Anh Cẩn, anh vui như thế là do thấy được món đồ đấu giá yêu thích hả?” 

Giọng nói của Lãnh Hoài Cẩn dịu đi không ít: “Vẫn chưa tới, thứ anh muốn vẫn còn ở đằng sau.” 

Lãnh Hoan buồn bực: “Vậy là anh đã có thứ nhìn trúng từ đầu rồi sao?” 

Lãnh Hoài Cẩn khẽ gật đầu: “Sợi nước mắt người cá biển Nam tối nay trông không tệ.” 

Nước mắt người cá biển Nam? 

Lúc Thẩm Vị Ương nghe Lãnh Hoài Cẩn nói ra tên của sợi dây chuyền giá trị xa xỉ này, sắc mặt cô cứng đờ mấy giây. 

Sắc mặt Chris cũng hơi thay đổi. 

Đây là món châu báu rất nổi tiếng được lưu truyền qua nhiều thế hệ, tối nay Chris đến đây cũng chính là vì nó, có thể nói là nhất định phải có được. Ban đầu Thẩm Vị Ương cũng nghe nói là có nó nên mới đến để thêm chút kiến thức cho mình. 

Nhưng không ngờ Lãnh Hoài Cẩn cũng vì nó mà tới. 

Hằn là lần này Chris không lấy nó về được rồi. 

Cô vô thức nhìn Chris, có phần tiếc nuối. 

Nhưng Chris suy nghĩ cũng rất thoáng, anh ta hơi nhún vai nói: “Xem ra lần này tôi bỏ lõ nó rồi, dù sao chỗ này cũng chẳng tệ, tôi cũng không tiếc nuối gì.” 

Anh ta cảm thấy Lãnh Hoài Cẩn sẽ đưa món châu báu tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng này cho Thẩm Vị Ương. 

Dẫu sao nếu một người đàn ông không thương một người phụ nữ thì làm sao phải hao hết tâm tư giữ cô ấy lại bên mình. 

Nhưng Thẩm Vị Ương lại không nghĩ thế. 

Hiện giờ người đang ngồi cạnh anh là Lãnh Hoan và Úc Uyển, e rằng người anh hỏi là Lãnh Hoan nhưng thực tế lại muốn tặng cho Úc Uyển. 

Quả nhiên khi ‘Nước mắt người cá biển Nam‘ chào sân, Lãnh Hoài Cẩn đã nói với Úc Uyển: “Cô cảm thấy sợi dây chuyền này thế nào?” 

Úc Uyển ngồi một bên mặt lạnh như băng bấy giờ được anh ra hiệu, khuôn mặt trắng ngần của cô ta lập tức nổi lên màu ửng đỏ, thoạt trông yêu kiều khiến người ta vui 

thích: “Trước đó tôi cũng từng nghe nói về sợi dây chuyền nước mắt người cá biển Nam này. Nghe đâu là có một chàng trai người cá yêu một cô gái loài người, cuối cùng 

thân phận bị bại lộ, dân chài lưới trong thôn bắt nhốt cậu ta vào một tòa mê cung, buộc cậu ta phải khóc hằng ngày để lấy được ngọc trai đi bán.” 

“Sau đó vì muốn cứu người yêu, cô gái đã xông vào mê cung định đưa cậu ta rời đi, nhưng lại bị người trong thôn phát hiện, bị bắn vạn tiễn xuyên tim mà chết. Vào lúc cô gái ấy sắp chết, người cá ấy cũng khóc đến nỗi mắt chảy cả máu rồi quyên sinh cùng, giọt nước mắt cậu ta chảy xuống cuối cùng không còn là ngọc trai mà lại là giọt máu kim cương, được người đời lưu truyền. Nghe đâu đó chính là viên kim cương máu của sợi dây chuyền trên sân khấu.” 

“Sau này trùng hợp được một nhà thiết kế đại tài thiết kế. Món châu báu truyền đời này tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng, chân thành và không thay đổi.” 

Thời điểm Úc Uyển nói đến đây, giọng nói cũng có chút run rẩy, cô ta không dám nhìn Lãnh Hoài Cẩn. 

Món châu báu tượng trưng cho tình yêu này, Lãnh Hoài Cẩn phải lấy được nó trong tối nay. 

Về phần người cuối cùng lấy được nó là ai, Lãnh Hoài Cẩn không chỉ nói với Lãnh Hoan mà còn chủ động nói điều này với cô ta, đưa cho ai còn cần hỏi nữa hay 

sao? 

Dưới ánh mắt của Lãnh Hoài Cẩn, trái tim Úc Uyển đập loạn không ngừng. 

Thẩm Vị Ương ngồi ngay phía sau họ, nhìn thấy rõ một cô gái bình tĩnh trong khoảng thời gian ngắn lại biến thành một cô gái nhỏ thẹn thùng đỏ mặt. 

Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, sắc mặt khó coi ngay cả chính cô cũng không nhận ra. 

Chris thấy rõ cảm xúc của cô thay đổi, bất đắc dĩ nói: “Chẳng qua anh ta chỉ hỏi một chút thôi mà, cô cần gì phải giận chứ?” 

Thẩm Vị Ương hờ hững nhìn anh ta một cái, lạnh lùng nói: “Con mắt nào của anh thấy tôi đang tức giận hả?” 

Chris: “Vâng vâng vâng, cô không tức giận, tâm trạng của cô cực kỳ bình tĩnh, chẳng qua chỉ suýt bóp nát điện thoại mà thôi.” 

Bị Thẩm Vị Ương lạnh nhạt nhìn lướt qua, giọng nói khúc sau của Chris mỗi lúc một nhỏ. 

Mà lúc này ’Nước mắt người cá biển Nam‘ đã chào sân, giá khởi điểm là mười triệu, Lãnh Hoài Cẩn liền giơ thẻ nâng giá lên đến một trăm triệu. 

Không chỉ vì anh ra giá quá chênh lệch, chủ yếu là khi mọi người ở đây thấy anh ra giá thì không một ai dám cướp với anh. 

Ở đây chẳng có ai giàu có hơn anh, nếu không so nổi giá trị con người thì cần gì phải tăng giá, vì một sợi dây chuyền mà chọc giận ông chủ của nhà họ Lãnh. 

Bây giờ mà tăng giá thì không khác gì đang đối chọi với ông chủ của nhà họ Lãnh. 

Vì thế trong bầu không khí an tĩnh, người chủ trì gõ búa quyết định, liền dâng nước mắt người cá biển Nam‘ cho Lãnh Hoài Cẩn. 

Trợ lý của Lãnh Hoài Cẩn đi lên nhận lấy, còn Lãnh Hoài Cẩn vẫn ngồi tại chỗ không có phản ứng gì, thật giống như kẻ ném cả trăm triệu vừa rồi không phải là anh. 

Châu báu quý giá như thế, trước mặt nhiều người thế này mà đưa thẳng cho Úc Uyển, sợ rằng Úc Uyển sẽ vui đến chết ngất. 

Đối với phụ nữ mà nói, nhất là với loại tình cảm danh không chính ngôn không thuận như họ, điều phụ nữ cần hơn cả là sự chấp thuận của người đàn ông dành cho họ 

ở nơi công cộng.