Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 186


Hóa ra là vì điều này. 

Lãnh Hoài Cẩn khẽ cười: “Chuyện vừa nãy tôi thấy hết rồi, Bạch Thần ra tay với cậu trước, chẳng qua cậu Diệp chỉ tự phòng thủ thôi, không đánh trả chẳng lẽ còn đợi bị 

đánh à?” 

Thẩm Vị Ương ra vẻ buồn sầu đưa chiếc vé xem phim trong tay ra: “Đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng em gái của tổng giám đốc Lãnh có vẻ rất tức giận, vốn định thử hẹn hò với cô ấy mà.” 

Ánh mắt cô rơi vào bó hoa hồng trong thùng rác cách đó không xa: “Cơ mà anh Lãnh đã nói với tôi là cô Lãnh thích hoa hồng nhất là có ý gì, rõ ràng cô Lãnh bị dị ứng với hoa hồng.” 

Cô cũng bị dị ứng, nếu không uống thuốc kháng dị ứng trước đấy, cô không hề dám cũng không hề muốn mua hoa hồng. 

“Anh Lãnh, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Tôi nhờ anh giúp tôi lấy lòng cô Lãnh nhưng sao anh lại làm ngược lại?” Thẩm Vị Ương nhìn Lãnh Hoài Cẩn, cười hỏi. 

Lãnh Hoài Cẩn lập tức nắm tay cô đi về phòng chiếu phim: “Tôi còn tưởng rằng cậu Diệp đã nhận ra rồi chứ.” 

Nhận ra gì? 

Nhận ra anh thích đàn ông sao? 

Đang trong vai Diệp Trúc Tâm mà bị anh nắm tay như thế này, Thẩm Vị Ương cảm thấy vô cùng ghê tởm. 

Nếu không phải vừa vặn cô là Diệp Trúc Tâm thì bây giờ Lãnh Hoài Cẩn sẽ nắm tay một người đàn ông, cùng đi xem phim. 

Những người qua đường xung quanh đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. 

Nhưng cuối cùng Thẩm Vị Ương vẫn nhẫn nhịn, cùng anh đi xem phim. 

Cũng may là trong phòng chiếu phim vừa mơ hồ vừa tối tăm, cô mua vé muộn lại còn ngồi ở hàng ghế sau nên cũng bớt xấu hổ hơn chút, dựa vào tầm nhìn lờ mờ, cô giả vờ như mình và Lãnh Hoài Cẩn không quen biết nhau. 

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này cô vẫn không thể bình tĩnh trước mặt nhiều người như vậy. 

Còn người đàn ông bên cạnh, anh có hay ra ngoài hẹn hò với đàn ông khác không? Tại sao anh có thể bình tĩnh và điềm tĩnh đến vậy, không hề đỏ mặt hay thót tim. 

“OK.” 

Một tin nhắn được gửi đến WeChat, Thẩm Vị Ương nhìn lướt qua, sau đó liếc mắt nhìn Lãnh Hoài Cẩn, thấy anh không để ý bèn cẩn thận tắt màn hình điện thoại. 

Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông lại nắm tay cô. 

Cô theo bản năng muốn thoát ra: “Lãnh, anh Lãnh, xin, xin anh hãy tự trọng.” 

Hai người đàn ông trưởng thành xem phim với nhau đã đủ xấu hổ rồi, bây giờ còn dám nắm tay nhau, việc này, việc này quá sức tưởng tượng, cô không tiếp nhận 

được. 

Cô không thể tiếp nhận được người đàn ông từng thân mật với cô nhiều lần dạo gần đây, nhưng giờ đây anh vẫn có thể thân mật với người đàn ông khác, như thể đã 

thành thói quen từ lâu rồi. 

Nếu không phải cô đã nhớ lại một số cảnh, lại nhớ tới việc anh dây dưa với những người phụ nữ khác, cô thật sự sẽ cho rằng mình sẽ mất trí nhớ vì bị kích thích bởi anh 

đã dây dưa với đàn ông. 

Kinh tởm quá! 

Bây giờ cô cảm thấy người đàn ông ngồi bên cạnh mình cực kỳ dơ bẩn, cô chỉ muốn rút tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh. 

Nhưng anh nắm chặt tay không có ý định buông ra: “Vừa nãy đi vào cũng như vậy, không thấy cậu Diệp không thích, sao bây giờ lại không vui?” 

Vừa nãy là vừa nãy, sao so sánh được với bây giờ. 

Trong lòng Thẩm Vị Ương có điều giấu giếm, đành phải mặc kệ anh, bình tĩnh kiềm chế nhìn màn hình lớn trước mặt để chuyển hướng lực chú ý. 

Nhưng sau khi xem bộ phim này, cô cảm thấy rất quen thuộc. 

Đây hình như là kịch bản do cô viết, là một bộ phim văn học lãng mạn, chẳng lẽ đã chiếu sớm như vậy à? Nữ chính đúng là Thân Khiết đã giúp cô trước đây. 

Thẩm Vị Ương cảm thấy những thứ như duyên phận thật sự rất kỳ diệu. 

“Vợ tôi là người viết kịch bản cho bộ phim này.” 

Khi cô định cố gắng tập trung xem phim, người đàn ông thì thầm vào tai cô như thể anh sẽ kiếm chuyện để làm chứ không ngồi yên. 

Thẩm Vị Ương đè nén mọi oán hận trong lòng đối với người đàn ông này, bình tĩnh trả lời: “Thật sao? Mợ Lãnh giỏi thật đấy, nhưng không biết, nếu cô ấy biết chồng của 

cô ấy dẫn một người đàn ông khác đến xem bộ phim cô ấy biên kịch thì sẽ cảm thấy thế nào.” 

Lãnh Hoài Cẩn: “Có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy ghê tởm bởi vì tôi thích đàn ông chăng?” 

Anh cũng biết ghê tởm à. 

Thẩm Vị Ương cảm thấy ớn lạnh trong lòng. 

“Anh Lãnh, mặc dù tôi rất mến mộ anh, nhưng anh là chồng của một người phụ nữ, mong anh có thể tự trọng.” 

Cô rút tay khỏi tay Lãnh Hoài Cẩn. 

Lãnh Hoài Cẩn không làm khó cô nữa, cứ để cô rút tay lại. 

Thẩm Vị Ương thở phào nhẹ nhõm. 

Bấy giờ tinh thần của cô giống như sợi dây căng, không cẩn thận sẽ bị đứt. 

Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, lúc này cô chỉ có thể nhẫn nại tủi thân như vậy. 

Nhưng rất nhanh sự chú ý của cô đã bị bộ phim hấp dẫn, bộ phim được quay rất tốt, tám mươi phần trăm là khôi phục lại những gì kịch bản muốn xây dựng, hơn nữa cô 

cũng không biết có phải mình gặp ảo giác không, cô chợt ý thức được, dưới máy ảnh, ở một vài góc độ, Thân Khiết trông hơi giống cô. 

Buổi từ thiện tối hôm đó, cô nhờ cô ấy giúp đỡ nhưng không thấy cô đâu, bây giờ mọi người nhìn thấy cô ấy trên màn hình lớn, các chi tiết trên khuôn mặt đều được 

phóng to, trực quan hơn rất nhiều so với những bức ảnh được thấy trên mạng của cô ấy. 

Một vài góc của cô ấy thực sự rất giống với cô, thật đúng là có duyên. 

“Để tôi đưa cậu về.” 

Sau khi xem phim xong, khi Thẩm Vị Ương nghĩ rằng cuối cùng cô cũng được tự do, Lãnh Hoài Cẩn lại đề nghị đưa cô về nhà. 

Anh thực sự nghĩ rằng tối nay bọn họ xem như hẹn hò à? 

Làm lốp dự phòng cho em gái mình lên, Lãnh Hoài Cẩn thực sự không phải là một tên biến thái bình thường. 

Thẩm Vị Ương cảm thấy có chút ghê tởm. 

“Không cần đâu, tôi tự về nhà cũng được.” 

Lãnh Hoài Cẩn đã mở cửa xe, bảo cô lên xe: “Đã khuya rồi, cậu đi một mình không an toàn đâu.” 

Thẩm Vị Ương cười cười, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Anh Lãnh, tôi chỉ hơi lùn thôi, chẳng lẽ anh coi tôi là phụ nữ sao? Tôi là một đàn ông trưởng thành, buổi tối có gì mà không an toàn?” 

Đèn trong gara hơi mờ, Thẩm Vị Ương nhìn không rõ vẻ mặt của Lãnh Hoài Cẩn, cũng không biết có phải ảo giác hay không, sau khi cô nói ra những lời này, Lãnh Hoài 

Cẩn hình như khẽ cười. 

Cô còn chưa kịp nghe rõ, Lãnh Hoài Cẩn đã nói với cô: “Tôi vẫn không yên tâm, phải làm sao bây giờ?” 

Những lời này có chút giống tán tỉnh, Thẩm Vị Ương nghe xong rất khó chịu. 

Cô lập tức lạnh mặt nói với anh: “Xin tổng giám đốc Lãnh tự trọng, anh mau về nhà đi, anh là người đã có vợ rồi.” 

Tuy rằng không biết người vợ này có bao nhiêu trọng lượng trong lòng anh, nhưng nếu anh có chút lễ nghĩa liêm sỉ thì sau khi kết hôn sẽ không dây dưa với đàn 

ông. 

Lãnh Hoài Cẩn cúi đầu nhìn cô hỏi: “Cậu cảm thấy bây giờ vợ tôi ở nhà sẽ nhớ đến tôi sao?” 

Dĩ nhiên là không. 

Bây giờ tôi ước gì có đợi đâm chết tên khốn nạn như anh bằng một dao. 

Trong lòng Thẩm Vị Ương kịch liệt nghĩ.