Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 187


Ly hôn ư? 

Trong mắt Lãnh Hoài Cẩn hiện lên một tia khí thế hung dữ, nhưng rất nhanh, anh củi đầu nhìn “Diệp Trúc Tâm”, khẽ cười: “Cậu Diệp thúc giúp tôi ly hôn với vợ, là bởi vì muốn gả cho tôi sao?” 

“Xin anh Lãnh tự trọng, tôi không hiểu anh đang nói gì.” 

Thẩm Vị Ương không ngờ anh lại trắng trợn như vậy, cô giật mình, lập tức lùi nhiều bước về phía sau, giữ khoảng cách an toàn với anh . 

Lãnh Hoài Cẩn vừa đưa tay ra, cô lập tức lùi lại một bước lớn: “Anh Lãnh vẫn nên về nhà trước đi, anh đừng quên anh vẫn có vợ đấy.” 

Lãnh Hoài Cẩn chậm rãi rút bàn tay đang lơ lửng trong không trung về, khẽ gật đầu rồi nói: “Cậu Diệp nói cũng phải, tôi nên về sớm để gặp vợ tôi, không biết bây giờ cô ấy có ở nhà không?” 

Bây, bây giờ á? 

Thẩm Vị Ương kinh hãi, thấy Lãnh Hoài Cẩn dứt khoát lấy điện thoại ra làm như muốn gọi điện, sắc mặt cô càng thay đổi. 

“Khụ khụ, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi, tôi về trước đây, Lãnh, anh Lãnh xin anh hãy chú ý đời tư, tôi, sau này chúng ta không cần gặp lại nữa.” 

Nói xong, cô lập tức chạy lên xe, phóng đi thật nhanh. 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn bộ dạng chạy trối chạy chết của cô, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. 

“Alo, có, có chuyện gì vậy?” 

Sau khi Thẩm Vị Ương đã lái xe đi cách một đoạn, Lãnh Hoài Cẩn mới gọi điện cho cô. 

Cô đỗ xe ở một bãi đậu xe tạm thời bên đường, sau đó mới trả lời cuộc gọi của anh. 

Giọng nói dịu dàng đầy nam tính của người đàn ông vang lên từ đầu bên kia điện thoại: “Ngủ chưa? Đợi chút tôi qua đó ngay.” 

Vừa xem phim với một “tên đàn ông”, bây giờ lại muốn đi gặp cô. 

Anh xem cô là gì vậy? 

Trong lòng Thẩm Vị Ương hoảng sợ. 

“Tổng giám đốc Lãnh, tôi đã nói muốn ly hôn với anh rồi, xin anh đừng thường xuyên liên lạc với tôi.” 

Hôm nay đã khác. 

Mấy ngày nay, cô không thể hiểu mình nghĩ gì về người đàn ông này nữa, có lúc hoang mang đến mức không biết nên làm thế nào. 

Nhưng hôm nay, cô đã nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, nhớ lại việc anh định vừa dây dưa với người phụ nữ khác vừa tính kế cô. 

Bảo cô tha thứ kiểu gì. 

So với những gì cô nhớ hôm nay, anh vẫn tiếp tục dây dưa không rõ ràng với một tên đàn ông, dám coi việc này không đáng kể. 

“Lãnh Hoài Cẩn, nếu anh vẫn tiếp tục quấy rầy tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy, đừng làm mọi thứ trở nên khó xử như vậy.” 

Nói xong, cô dứt khoát cúp điện thoại. 

Sau khi cúp điện thoại của Lãnh Hoài Cẩn, cô lập tức gọi cho Chris: “Anh chụp được ảnh chưa?” 

Chris: “Cô cứ yên tâm về cách làm việc của tôi, tôi chụp được rồi, giờ sẽ gửi cho cô ngay.” 

Thẩm Vị Ương: “Được rồi, cảm ơn, có bức ảnh này, tôi có thêm rất nhiều phần chắc để ly hôn.” 

Trên WeChat, Chris đã gửi một bức ảnh vừa nãy Lãnh Hoài Cẩn kéo “Diệp Trúc Tâm” đến phòng chiếu phim để xem một bộ phim, trông rất giống tình yêu đồng tính. 

Với bức ảnh này, cô sẽ đến gặp tổng thống để nói về việc ly hôn, sau đó cô có thể rời đi. 

Ngày hôm sau Thẩm Vị Ương gọi điện cho Lục Vân Sâm: “Anh, chừng nào anh có thể dẫn em đến gặp ngài tổng thống để nói về việc em muốn ly hôn với Lãnh Hoài Cẩn vậy?” 

Lục Vân Sâm sửng sốt, tâm trạng phức tạp hỏi: “Em, em tìm được bằng chứng Lãnh Hoài Cẩn ngoại tình rồi sao?” 

Không phải chứ. 

Hai chị em Hà Sở và Lạc Miểu đã không còn ở Đế Đô, hơn nữa Lãnh Hoài Cẩn sẽ không thực sự ngoại tình. 

Nhưng Thẩm Vị Ương lại vô cùng chắc chắn: “Đúng vậy, em đã tìm ra bằng chứng ngoại tình của anh ta rồi, em còn có ảnh chụp đây này, anh dẫn em đi tìm ngài Tổng thống đi, sau khi em cho ông ấy nhìn, ông ấy nhất định sẽ đồng ý việc ly hôn của em và Lãnh Hoài Cẩn.” 

cãi. 

Nếu ông ấy không đồng ý, cô sẽ dứt khoát đăng ảnh thân mật của người thừa kế nhà họ Lãnh với một người đàn ông lên mạng, đến lúc đó bọn họ sẽ hết đường chối 

Nghe cô nói chắc nịch như vậy, Lục Vân Sâm cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, anh ta liếc nhìn lịch trình ngày hôm nay của mình, sau đó nói với Thẩm Vị Ương: “Tối nay ngài Tổng thống sẽ dùng bữa tối tại phủ tổng thống, buổi tối anh rảnh, anh sẽ đưa em đến đó gặp ông ấy.” 

Thẩm Vị Ương: “Được, vậy tối nay anh tới đón em nhé.” 

Lục Vân Sâm: “Ừ, tối nay anh sẽ đến đón em.” 

Lúc này, ngài tổng thống đang nghe đại biểu một số tập đoàn tài chính báo cáo tại phủ tổng thống, Lãnh Hoài Cẩn cũng đang ở đó. 

Trong giờ nghỉ, ông ấy nhận được một cuộc gọi từ Lục Vân Sâm, sau khi nghe rõ ràng những gì anh ta nói xong, lập tức lạnh mặt gọi Lãnh Hoài Cẩn ra ngoài. 

“Tiểu Lục gọi điện cho chú, nói Vị Ương sẽ đến đây để nói chuyện với chủ về việc ly hôn với cháu, xảy ra chuyện gì vậy?” 

Lãnh Hoài Cẩn vô cùng kinh ngạc: “Cháu không biết, cháu còn tưởng rằng bây giờ tình cảm chúng cháu vẫn rất tốt, lần này cô ấy trở lại, cháu và đứa trẻ đều dọn đến ở cùng với cô ấy, chú hai chắc hẳn đã nghe bà nội từng nói rồi.” 

Lãnh Sùng: “Đúng là đã từng nói rồi, nhưng vì chuyện này mà bà nội của cháy vẫn rất tức giận, nếu bây giờ tình cảm bọn cháu tốt, vậy tại sao con bé lại đến chỗ chủ đòi 

công bằng? Hoài Cẩn, cháu đừng lừa chú.” 

thế. 

mà.” 

Lãnh Sùng trông vừa dịu dàng vừa tao nhã, các đường nét trên khuôn mặt của ông ấy có phần giống với Lãnh Hoài Cẩn, và thậm chí không ông ấy nghiêm túc còn hơn 

Lãnh Hoài Cẩn vô cùng kính trọng ông ấy: “Chú hai đừng lo, cháu và Vị Ương vẫn rất ổn, ít nhất là cháu nghĩ như vậy, tối hôm qua bọn cháu còn đi xem phim với nhau 

“Còn việc tối nay cô ấy đến gặp bàn chuyện với chú, thì cứ đợi tối nay rồi nói tiếp.” 

Lãnh Sùng liếc nhìn cháu trai, sau đó vỗ vai anh, thở dài: “Cháu biết trong lòng mình nghĩ gì vậy là tốt, A Cẩn, chú hai biết cháu khó xử, cháu có lỗi với đứa nhỏ Vị Ương này, nhưng chú hai vẫn nói câu đó, cuộc đời này của cháu không phải chỉ có mỗi của cháu, cháu gánh vác vinh nhục của nhà họ Lãnh trên vai, không thể vì một người phụ nữ mà phá hỏng chuyện.” 

Lãnh Hoài Cẩn nhẹ gật đầu: “Chú hai yên tâm, sẽ không có có ngày đó.” 

Đợi đến buổi tối, trước khi Thẩm Vị Ương đến Phủ Tổng thống, cô chủ động gọi điện thoại cho Lãnh Hoài Cẩn. 

Tối hôm qua cô không cho anh qua, cuối cùng anh thật sự không đến chỗ cô. 

Nếu tối qua anh đến gặp cô, cô thật sự sợ buổi tối lúc anh ngủ say sẽ đâm chết anh mất. 

“Tối nay có rảnh không? Đến phủ tổng thống đi, chúng ta nói về việc ly hôn..” 

Cô thờ ơ nói với người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại. 

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng như kim loại của Lãnh Hoài Cẩn: “Thẩm Vị Ương, em xác định muốn ly hôn với tôi?” 

Thẩm Vị Ương: “Đúng vậy, tôi đã tìm được bằng chứng rồi, lần này nhất định phải ly hôn với anh, ngài tổng thống sẽ làm chủ cho tôi.” 

Lãnh Hoài Cẩn: “Vậy sao, bằng chứng gì?” 

Thẩm Vị Ương: “Muốn người ta không biết thì mình đừng có làm, anh tự biết mình đã làm gì mà.” 

Nói xong, cô cúp điện thoại. 

Lục Vân Sâm cũng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Lãnh Hoài Cẩn, hỏi: “Rốt cuộc em có bằng chứng gì, thực sự có thể ly hôn thuận lợi với anh ta không?” 

Thẩm Vị Ương: “Đến phủ tổng thống rồi anh sẽ khác biết, lần này em nhất định phải thoát khỏi anh ta.”