Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 197


Mọi chuyện đã kết thúc, Thẩm Vị Ương ngồi xụi lơ dưới sàn, Lãnh Hoài Cẩn bước tới đó cô dậy. Ban đầu cô giãy giụa, nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân, để mặc anh đắp chăn bế ra ngoài. 

Lúc lên xe, sau khi chắc chắn sẽ không có kẻ nào vô tình nhìn thấy dáng vẻ chật vật khó coi của cô lúc này, Thẩm Vị Ương mới nhìn người đàn ông xa lạ kia: “Rốt cuộc 

anh muốn thế nào?” 

Lãnh Hoài Cẩn dùng khăn ướt lau nước mắt giúp cô, giọng nói nghe dịu dàng hơn rất nhiều: “Tôi muốn ở bên em, chỉ cần em không nghĩ cách bỏ chạy, tôi sẽ đối xử với 

em thật tốt.” 

“Đối xử tốt với tôi sao?” Nghĩ đến cảnh tượng nhục nhã vừa rồi, Thẩm Vị ương cười châm biếm: “Cái anh gọi là đối xử tốt ấy có phải là nỗ lực dốc hết sức mình để làm nhục tôi không?” 

Sự thô bạo qua đi, người đàn ông như biến thành con người hoàn toàn khác, anh đối xử dịu dàng tử tế với cô. Anh coi cô là đứa trẻ ba tuổi ư? Đánh đã tay xong vứt cho quả táo để dỗ dành? 

Tâm trạng của anh quá bất thường, đến tận giờ phút này cô vẫn chưa thể hoàn hồn. Khi nãy, lúc ngồi trong phòng trang điểm anh dường như đã biến thành con người 

hoàn toàn khác. 

Khoảng thời gian đó anh không tới quấy rầy cô, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? 

Thẩm Vị Ương siết chặt nắm đấm, chưa bao giờ cô thấy bất lực như lúc này. 

Thứ khiến cô để tâm nhất chính là, lúc ngồi trong phòng hóa trang cô phát hiện cả quá trình anh đều tỏ vẻ rất quen thuộc với những hờn dỗi và từng động tác giãy giụa 

của cô. Cảm giác bị người ta nhìn thấu khiến cô khủng hoảng thật sự. 

“Đã từng nghĩ tới chuyện khôi phục trí nhớ hay chưa?” 

Bầu không khí trầm mặc qua đi, lúc Thẩm Vị Ương đang buồn bực muốn đi ngủ cũng là lúc giọng nói người đàn ông vang lên. 

Cô giật mình tỉnh táo lại sau vài giây, tay nắm chặt vạt chăn, nhưng lại im lặng không mở miệng. 

Lãnh Hoài Cẩn không nhìn cô, chỉ chuyên tâm vào chuyện lái xe, đôi môi mỏng khẽ nhếch tạo thành đường cong lạnh lùng: “Em đã quên rất nhiều chuyện, nếu em muốn nhớ lại anh sẽ sắp xếp bác sĩ tới điều trị cho em.” 

“Không cần.” 

Cô cất cao giọng cắt ngang lời anh, vì sợ anh nghi ngờ nên cô bổ sung thêm một câu. 

“Tôi không muốn nhớ lại chuyện quá khứ, càng không muốn biết những chuyện kinh tởm anh đã làm.” 

Cằm người đàn ông góc cạnh thanh tú như trạm khắc, giọng nói trầm ấm từ tính của anh mang tính cảnh cáo cực cao: “Vị Ương, đừng chọc giận tôi.” 

“Em lợi dụng thân phận Diệp Trúc Tâm phỉ báng lừa gạt tôi, tôi có thể tha thứ, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Tôi không có tâm trạng đấu trí so lòng dũng cảm với em đâu.” 

Anh không thích việc đấu đá với phụ nữ, nhưng vì lần này người phụ nữ đó là cô nên anh mới cố gắng chịu đựng một lần mà thôi. 

Đây thật sự chính là Lãnh Hoài Cẩn, nhưng tại sao vừa rồi cô lại thấy anh xa lạ đến thế? 

Chẳng phải anh vẫn luôn thế này sao? Một người đàn ông bá đạo độc đoán khiến người ta căm hận. 

Thẩm Vị ương nhắm mắt, nằm ở đó như thể bị ai đó rút cạn sức lực. 

Bấy giờ Lãnh Hoài Cẩn mới quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ sau khi được tẩy trang. Cũng không biết anh đã nhìn trong bao lâu, cho đến khi tiếng còi ô tô phía sau vang lên thúc giục, anh mới dời tầm mắt đi chỗ khác, tiếp tục lái xe về nhà. 

“Vị Ương, tôi vừa mới biết được tin quan trọng từ chỗ Lãnh Hoan, có thể trước đó cô đã hiểu lầm tổng giám đốc Lãnh rồi, thật ra anh ấy còn..” “Bạch Thần, anh không cần theo vụ án ly hôn của tôi với Lãnh Hoài Cẩn nữa.” 

“Sao cơ? Cô nói vậy là sao Vị Ương?” 

Lúc Bạch Thần định nói với Thẩm Vị Ương chuyện Lãnh Hoài Cẩn còn một người anh trai sinh đôi thì cô đã lên tiếng cắt ngang lời anh ta trước, kêu anh ta không cần nhúng tay vào chuyện ly hôn của cô. 

Trong vài giây ngắn ngủi ấy não Bạch Thần vẫn chưa kịp nảy số, hỏi với điệu bộ ngơ ngác: “Vị Ương, sao đột nhiên cô lại nói tôi không cần theo vụ này nữa? Lãnh Hoài Cẩn uy hiếp cô à?” 

Thẩm Vị Ương lắc đầu: “Không phải, tại tôi đã nghĩ thông rồi, tôi muốn chung sống với anh ta.” 

Cô đã nghĩ thông rồi? Muốn chung sống với Lãnh Hoài Cẩn ư? 

Lúc nghe được mấy lời này từ miệng Thẩm Vị Ương, Bạch Thần đã kinh hãi tột độ, thậm chí anh ta còn nghi ngờ liệu có ai đó nhập vào người Thẩm Vị ương hay 

không. 

“Vị Ương, cô, cô thật sự nghiêm túc chứ? Tại sao tôi lại có cảm giác tôi không hiểu cô đang nói gì nhỉ?” 

Thẩm Vị Ương ngồi trên ghế tựa ngoài ban công, vươn tay che ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, nét mặt có phần mệt mỏi, nhưng giọng điệu lại kiên định vô cùng: 

“Anh không nghe lầm, tôi thật sự muốn chung sống với anh ta, dù nói thế nào tôi và anh ta cũng có với nhau bốn đứa con rồi.” 

Bạch Thần thật sự không tán đồng quan điểm đó của cô, mở miệng trách mắng: “Chẳng lẽ có con rồi thì không ly hôn được sao? Năm bố tôi ngoại tình tôi mới có ba 

tuổi rưỡi, khi đó tôi còn nhỏ hơn Y Y A Nặc, kinh tế mẹ tôi cũng không được ổn định như cô hiện tại. Nhưng bà ấy có bản lĩnh, bà ấy đã bất chấp tất cả để ly hôn với lão già 

khốn nạn kia.” 

“Vị Ương, chuyện mẹ tôi làm được chắc chắn cô cũng làm được. Sau này bọn nhỏ lớn rồi chúng sẽ không oán trách cô chỉ vì chuyện này đâu. Ít nhất thì tới tận bây giờ 

tôi chỉ thấy đau lòng cho mẹ chứ không hề oán hận hay trách móc gì bà, tình yêu bà dành cho tôi còn lớn lao hơn cả cái gia đình bên ngoài trông hạnh phúc hoàn chỉnh 

nhưng bên trong thối rữa mục nát nữa kìa” 

ông. 

Thẩm Vị Ương là người phụ nữ có năng lực, cô hoàn toàn có khả năng nuôi bốn đứa nhỏ. Một người phụ nữ kinh tế độc lập như cô vốn chẳng cần sống dựa hơi đàn 

Ít nhất thì trong lòng Bạch Thần, Thẩm Vị Ương là kiểu phụ nữ vô cùng ưu tú khiến anh ta phải kính nể, cho nên khi nghe cô đưa ra quyết định theo kiểu cam chịu số phận anh ta mới sốt sắng bức bối như thế. 

Trước giờ Thẩm Vị Ương chưa từng nghe Bạch Thần nhắc tới chuyện gia đình anh ta, hóa ra bố anh ta cũng từng ngoại tình. Đến giờ cô đã hiểu lý do vì sao ban đầu Bạch Thần muốn từ chối vụ kiện này vì bạn gái, nhưng cuối cùng lại đồng ý theo vụ kiện để giúp cô. 

“Bạch Thần, cảm ơn anh, nhưng giờ tôi cần bình tĩnh. Việc sử dụng thân phận Diệp Trúc Tâm để phỉ báng Lãnh Hoài Cẩn cũng không phải chuyện nhỏ, sắp tới tôi không muốn gây thêm chuyện gì nữa.” 

Hóa ra là vì lý do này. 

Bấy giờ Bạch Thần mới yên tâm: “Đúng là cô cần thời gian để bình tĩnh, nóng vội chỉ khiến mọi chuyện thêm rối. Đợi cô bình tĩnh rồi, có yêu cầu gì cứ tới tìm tôi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp cô tới cùng.” 

Thấy Bạch Thần trượng nghĩa như vậy Thẩm Vị Ương cũng ấm lòng: “Yên tâm đi, anh hãy tận dụng khoảng thời gian này để hàn gắn quan hệ với Lãnh Hoan đi, tôi thấy cô ấy rất thích anh đấy.” 

Nhắc tới Lãnh Hoan, Bạch Thần chợt nhớ tới chuyện quan trọng mà anh ta chưa kịp nói với Thẩm Vị Ương: “Vị ương, tôi có chuyện cần nói với cô…” 

“Đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?” 

“Bạch Thần.” 

Đáng tiếc là Thẩm Vị Ương đã ngắt máy trước khi Bạch Thần kịp nói hết câu, cô quay đầu nhìn Lãnh Hoài Cẩn đang đi về phía ban công. 

Lãnh Hoài Cẩn duỗi tay bế cô về phòng ngủ: “Phơi nắng lâu không tốt cho da. 

Anh không thích nhìn cô như vậy, nằm phơi nắng trên ghế trông không khác gì mấy ông bà già đang hóng gió. 

Không biết có phải chuyện trong phòng trang điểm đêm đó khiến cô sợ hãi hay không, nhưng Lãnh Hoài Cẩn có thể cảm nhận được mấy ngày nay thái độ của Thẩm Vị 

Ương khá hòa hoãn, cô cũng không còn bài xích anh như trước nữa.