Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 37


Vì vậy, tổng giám đốc ngồi trên xe của một đứa trẻ đến văn phòng của mình. 

Cuối cùng không biết Thẩm Tử Niệm cố ý hay vô tình, lúc phanh gấp, cậu bé lập tức đâm sầm vào bàn làm việc. 

Thẩm Vị Ương thấy con trai mình sắp đụng vào bàn làm việc, trong lòng căng thẳng, lập tức đi tới muốn bế con trai xuống xe. 

Lãnh Hoài Cẩn đã nhanh hơn cô một bước, anh ta bảo vệ Thẩm Tử Niệm trong ngực, nhưng không nghĩ tới lúc này xe đột nhiên bị lật, làm cho anh ta chật vật ôm đứa nhỏ xoay người ngã xuống đất. 

thấy. 

noi. 

“Niệm Niệm, Niệm Niệm con có sao không?” 

Thẩm Vị Ương lo lắng kéo con trai ra khỏi người Lãnh Hoài Cẩn, cẩn thận kiểm tra toàn thân cho cậu bé, chỉ sợ Thẩm Tử Niệm bị thương ở chỗ nào cô không nhìn 

Chưa bao giờ Lãnh Hoài Cẩn cảm thấy mất mặt như vậy, khi nhìn thấy trong mắt Thẩm Vị Ương chỉ có thằng nhóc này, khuôn mặt đẹp trai của anh còn đen hơn cả đáy 

“Thẩm Vị Ương, em không thấy anh cũng ngã sao?” 

Anh tức giận nhìn cô hỏi. 

Thẩm Vị Ương kiểm tra cho Thẩm Tử Niệm xong, thấy không có vấn đề gì mới ngẩng đầu nhìn Lãnh Hoài Cẩn: “Thấy rồi, thì sao?” 

Lời nói lạnh lùng vô tình của cô giống như lưỡi dao đâm vào trong lòng Lãnh Hoài Cẩn, khiến anh suýt nữa phun ra một ngụm máu già. 

Anh đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo của mình, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Tử Niệm: “Hôm nay cháu tới đây với bố mẹ, hửm?” 

“Chú không muốn hợp tác với đứa nhỏ bướng bỉnh như cháu, kêu bố mẹ cháu tới đây, chú muốn hủy hợp đồng.” 

Nghe thấy Lãnh Hoài Cẩn nói chuyện với con trai mình như vậy, Thẩm Vị Ương thật muốn lập tức bóp chết anh. 

Cô đứng ra ôm Thẩm Tử Niệm vào lòng rồi nói: “Không phải chỉ bị lật xe thôi sao? Thằng bé chỉ là một đứa nhỏ, Lãnh Hoài Cẩn anh là người lớn, vậy mà lại nhỏ nhen 

như thế.” 

“Anh nhỏ nhen?” Lãnh Hoài Cẩn trừng mắt nhìn Thẩm Tử Niệm được cô che chở trong ngực: “Cũng tại thằng nhóc này quá hư, đừng tưởng rằng chú không biết lúc nãy cháu cố ý.” 

“Còn có văn phòng nữa, có phải cháu cố ý làm loạn không?” 

Bây giờ Thẩm Vị Ương mới chú ý thấy phòng làm việc của Lãnh Hoài Cẩn là một đống hỗn độn, rất nhiều bình sứ quý giá bị võ, người nào không biết còn nghĩ rằng nơi 

này mới bị bọn cướp ghé thăm. 

Mà giá trị của những món đồ trang trí bị võ này, ước tính cũng khoảng mấy trăm triệu. 

Thẩm Vị Ương nghiêm nghị hỏi Thẩm Tử Niệm: “Niệm Niệm, những thứ này là do cháu làm võ à?” 

Thẩm Tử Niệm không trả lời, đôi mắt cậu bé đỏ hoe, chỉ biết ôm chặt chân cô. 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn thấy dáng vẻ thân thiết giữa cậu bé và Thẩm Vị Ương, càng tức giận hơn, anh lập tức kéo Thẩm Tử Niệm ra: “Cháu mau gọi điện kêu bố mẹ đến gặp chú, chúng ta nói chuyện bồi thường đi!” 

“Ô ô…” 

Thẩm Tử Niệm đột nhiên bật khóc. 

“Ô ô ô, bố cháu đã chết rồi, ông ấy là đồ khốn kiếp, bố cháu chết rồi, ô ô…” 

“Niệm Niệm, Niệm Niệm.” 

Nghe thấy con trai khóc nức nở như vậy, trái tim Thẩm Vị Ương thoáng cái liền võ vụn, đau đớn không thôi. 

Cô đỏ mắt ôm chặt Thẩm Tử Niệm. 

“Xin lỗi, thực xin lỗi Niệm Niệm, đừng khóc, con đừng khóc được không?” 

Trong bốn đứa con, ngoại trừ A Nặc, người cô nợ nhiều nhất chính là Tử Niệm. 

Bởi vì là một ngôi sao nhí, cậu bé đã thua thiệt hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. 

Mặc dù đây là việc mà một đứa nhỏ muốn làm, nhưng làm một người mẹ thất bại là một chuyện khác. 

Mà hiện tại, đột nhiên cậu bé khóc lớn như vậy, ở trước mặt bố ruột của mình nói ông ấy đã chết, rất có thể Tử Niệm đã biết Lãnh Hoài Cẩn là bố của nó. 

A Quân và Y Y đều có điện thoại di động, chắc có lẽ bọn nhỏ đã nói cho thằng bé biết. 

Vừa nghĩ tới khả năng này, tim Thẩm Vị Ương như bị dao cắt, cô run rẩy lau nước mắt cho con trai, hốc mắt cô cũng đỏ hoe. 

Mà Lãnh Hoài Cẩn nhìn thấy cảnh cô giúp Thẩm Tử Niệm lau nước mắt, không hiểu tại sao lại có một loại cảm giác đau lòng. 

Anh đột nhiên nhớ tới lúc trước ở trường mẫu giáo của Lãnh Diên, lúc anh đưa Thẩm Y Y bị ngộ độc thực phẩm vào phòng y tế, con bé nói với anh. 

“Bố cháu đã chết, ông ấy là một tên súc sinh, không thể dạy cháu cách làm người như thế nào.” 

Khi đó, cô bé đã biết anh là bố ruột của mình, nên mới cố ý mắng anh như vậy. 

Thế nhưng, Y Y không mắng sai. 

Một người đàn ông vô trách nhiệm bỏ rơi mẹ con bọn họ bốn năm, đúng là súc sinh cũng không bằng. 

Bây giờ nhìn Thẩm Tử Niệm đỏ mắt, Lãnh Hoài Cẩn liền nhớ tới Thẩm Quân và Thẩm Y Y. 

Trước kia khi anh không ở bên cạnh hai anh em, có người nhắc tới bố ruột trước mặt, có lẽ hai đứa nhỏ cũng khó chịu giống Niệm Niệm như vậy. 

Nghĩ đến đây, anh liền ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Tử Niệm, kéo cậu bé đến trước mặt mình, dịu dàng lau nước mắt rồi xin lỗi cậu bé. 

“Chú xin lỗi, chú không nên hung dữ như vậy.” 

Thẩm Vị Ương rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ Lãnh Hoài Cẩn dịu dàng, cho nên lúc này nhìn thấy liền sững sờ, không lập tức kéo Thẩm Tử Niệm tránh xa anh ra. 

Thẩm Tử Niệm cũng không nghĩ tới một giây trước người bố giống như đang phát điên này, một giây sau lại dịu dàng xin lỗi mình, còn lau nước mắt cho cậu nữa. 

Cậu bé thoáng ngẩn người. 

Nhưng rất nhanh, Thẩm Tử Niệm đã bò lên người bố mình. 

Tiếp tục khóc: “Ô ô, cháu không thể bồi thường tiền cho chú được, bố cháu đã chết rồi, cháu không đủ khả năng để trả.” 

Nước mắt vừa mới lau xong lại rơi xuống như hạt đậu nhỏ, Lãnh Hoài Cẩn luống cuống tay chân tiếp tục lau nước mắt cho cậu bé. 

“Chú không cần cháu bồi thường, phí phát ngôn của cháu, chú cũng cho cháu, không hủy hợp đồng nữa.” 

Thẩm Tử Niệm: “Ô ô ô cháu không tin, cháu không tin, chắc chắn là chú lừa cháu, chú khinh thường cháu không biết chữ, không hiểu hợp đồng, khinh thường cháu là 

Cửu Lậu Ngư ô ô ô.” 

Lãnh Hoài Cẩn: “Cửu Lậu Ngư là gì?” 

Anh thật sự không hiểu nổi bọn trẻ ngày nay, cho dù anh cũng đang làm game, công việc kinh doanh đa số đều liên quan tới học sinh tiểu học, anh cũng tham gia 

nhiều hoạt động khuyến khích chúng mua trang thiết bị và bán skin, nhưng đôi khi anh thấy mình quá lớn tuổi, không thể theo kịp mạch não của trẻ con. 

Thẩm Tử Niệm nức nở kéo bộ âu phục quý giá của anh ta lau nước mắt, vừa khóc vừa giải thích: “Ô ô ô, chính là con cá lọt lưới chín năm giáo dục bắt buộc, ý nói một người mù chữ hơn nữa còn không có đạo đức.” 

Con cá lọt lưới chín năm giáo dục bắt buộc, Cửu Lậu Ngư. 

Lãnh Hoài Cẩn bị lời giải thích này của cậu bé chọc cười. 

Đúng là một từ tuyệt vời. 

“Đây là do cháu nghĩ ra sao? Làm sao cháu nghĩ ra được?” 

Lãnh Hoài Cẩn vừa dịu dàng lau nước mắt, vừa kiên nhẫn dỗ dành cậu bé. 

Thẩm Tử Niệm: “Một anh trai trước đây từng hợp tác với cháu chính là Cửu Lậu Ngư, mỗi lần anh ấy diễn kịch đều tạm thời đọc kịch bản, chưa bao giờ đọc trước ở nhà 

như cháu.”