Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 38


Cậu nhóc vừa thơm vừa mềm mại đang nằm trong ngực mình, Lãnh Hoài Cẩn cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy. 

Thẩm Vị Ương nhìn một màn này, trong lòng phức tạp. 

Sau khi Diệp Nam tìm người vào thu dọn văn phòng xong, cô liền ngồi trên bàn làm việc của Lãnh Hoài Cẩn chỉnh sửa bài vẽ Đát Kỷ giúp Ngải Lan, còn Lãnh Hoài Cẩn thì mang theo Thẩm Tử Niệm ngồi trên ghế sofa chơi game Red Dead Redemption. 

Hai bố con vui vẻ hòa thuận, nhìn thoáng qua rất ấm áp. 

Có lẽ anh không ghét trẻ con đến thế? 

Nếu cô muốn xem thái độ của anh đối với con cái của bọn họ, cô có nên thực sự tìm cơ hội sống trong trang viên của nhà họ Lãnh không? Như vậy không chỉ có thể làm cho anh nhanh chóng yêu cô, còn có thể chăm sóc mấy đứa nhỏ, quan sát thái độ Lãnh Hoài Cẩn đối với bọn trẻ, sau đó để anh đi hiến tủy cho A Nặc càng sớm càng 

tốt. 

Vẽ xong cũng đã giữa trưa, nhìn hai bố con họ còn đang ngồi trên ghế chơi game, Thẩm Vị Ương hơi ngẩn người. 

Đồng thời cũng thấy lo lắng. 

Lúc này Thẩm Tử Niệm còn tỏ thái độ thù địch với Lãnh Hoài Cẩn, vậy mà chỉ trong chốc lát đã có thể cùng với anh chơi đùa, có khi nào sau một thời gian dài, thằng bé sẽ cảm thấy không nó chia tay người bố này không? 

Cô không thể để Lãnh Hoài Cẩn cướp đi đứa con của mình. 

Người đàn ông ác độc này, lúc trước có thể nhẫn tâm tìm người tạo ra vụ tai nạn xe hại cô rơi xuống biển chết. Về sau nói không chừng cũng có thể nhẫn tâm tổn thương con cái của mình. 

Dù sao bây giờ anh đã có Lãnh Diên, anh không thiếu con. 

Sau khi lấy được tủy của anh, cô phải đưa tất cả các con rời đi. 

“Vẽ xong chưa? Chúng ta đi ăn cơm thôi.” 

Đúng lúc Lãnh Hoài Cẩn thấy cô buông bút vẽ trong tay xuống, trên mặt anh còn lưu lại ý cười vừa rồi cùng Tử Niệm chơi game. 

Khi Lãnh Hoài Cẩn cười rộ lên, ngũ quan lạnh lùng sẽ trở nên nhu hòa, trông anh ta còn đẹp hơn cả khi không cười. 

Mặc dù bây giờ trong lòng cô ngập tràn thù hận, nhưng vẫn bị rung động trước nụ cười đó của anh. 

Lúc cô sửng sốt, Lãnh Hoài Cẩn đưa Thẩm Tử Niệm lên ngồi trên vai mình: “Dì ấy vẽ xong rồi, chủ sẽ dẫn hai người đến căng tin ăn cơm, buổi chiều bọn chủ sẽ đưa cháu đến phòng quảng cáo để quay video tuyên truyền.” 

Khi anh nói những lời này, giọng điệu rất tự nhiên và quen thuộc, suýt nữa Thẩm Vị Ương nghĩ rằng anh đã biết Tử Niệm là con trai mình. 

Nhưng sau khi phản ứng lại, cô cũng không từ chối. 

Thời gian cô ở bên cạnh Tử Niệm rất ít, thậm chí vì không để lộ thân thế của thằng bé, cô chưa từng đến nơi cậu làm việc để xem qua, mỗi lần như vậy đều do người đại 

diện Vinh Trần chụp ảnh rồi gửi cho cô xem. 

Vì vậy, Lãnh Hoài Cẩn công Thẩm Tử Niệm sau lưng và dẫn theo Thẩm Vị Ương đến căng tin công ty ăn cơm. 

Dọc đường đi có rất nhiều người tò mò nhìn chằm chằm bọn họ. 

“Trời ơi mau nhìn xem! Tổng giám đốc Lãnh trở thành bố rồi, anh ấy vừa công vừa dịu dàng nói chuyện với cậu bé đó kìa.” 

“Mỹ nữ bên cạnh anh ấy có phải là cô Jane không? Mẹ đã đầu của Liên Minh vừa mới về nước, đứa nhỏ này không phải là con riêng của bọn họ đó chứ? Gần đây tổng 

giám đốc Lãnh hình như vì cô Jane mà làm ra rất nhiều chuyện, thậm chí còn chia tay với cô Hà nữa.” 

“Cô suy nghĩ nhiều rồi, đứa nhỏ này là ngôi sao nhí Niệm Niệm đó, còn cô Hà… cô cũng là phụ nữ, cô không thấy rõ trong tuyên bố của tổng giám đốc Lãnh hoàn toàn không nói ra trọng điểm sao?” 

“Trọng điểm gì?” 

“Tất nhiên là chuyện của anh ấy và con gái của Hà Sở. Trong tuyên bố nói anh ấy và cô Hà trong sạch, không có quan hệ không chính đáng, nhưng con gái cũng sinh ra 

rồi, ai sẽ tin bọn họ không có một chân? Tổng giám đốc Lãnh vì để giữ chân nhân tài, cho nên mới bị ép tuyên bố chia tay với cô Hà, đây cũng chỉ là một hình thức lừa cô 

Jane thôi.” 

“Nhưng mà nhìn kỹ, thật ra tổng giám đốc Lãnh và cô Jane xứng đôi hơn, cô xem hai người bọn họ cộng thêm Niệm Niệm, nhìn rất hòa hợp, giống như một gia đình ba 

người vậy.” 

Những tiếng nghị luận này không thoát khỏi tai của Lãnh Hoài Cẩn. 

Lúc này anh mới hiểu được, tại sao sau khi anh tuyên bố làm rõ mối quan hệ với Hà Sở, nhưng thái độ của Thẩm Vị Ương đối với anh vẫn không có tiến triển tốt 

đẹp. 

“Lãnh Diên không phải con gái của anh và Hà Sở.” 

Sau khi ngồi xuống trong phòng riêng của mình, Lãnh Hoài Cẩn lập tức mở miệng giải thích với Thẩm Vị Ương. 

Thẩm Vị Ương vờ như không nghe thấy, lạnh lùng cầm thực đơn hỏi Thẩm Tử Niệm muốn ăn món gì. 

Dáng vẻ lạnh lùng của cô thật sự làm tổn thương Lãnh Hoài Cẩn. 

Nhưng vừa nghĩ đến lúc trước kia khi kết hôn, bản thân anh còn lạnh lùng hơn cô bây giờ, cho nên anh không có tư cách để trách cô. 

”Lãnh Diên không phải con gái của anh.” 

Sau khi Thẩm Vị Ương gọi món xong, anh nhấn mạnh một lần nữa. 

“Trong tuyên bố đó không đề cập đến chuyện này, là bởi vì anh không muốn làm tổn thương con bé, nó chỉ là một đứa trẻ, anh không muốn con bé cảm thấy sau này 

anh có con ruột của riêng mình rồi sẽ vứt bỏ nó.” 

“Nhưng khi anh nói dối con bé không phải con của anh, còn nóng lòng muốn xóa sạch quan hệ với Hà Sở, anh đã làm tổn thương nó rồi.” Thẩm Vị Ương chế giễu: “Lãnh Hoài Cẩn, đừng để tôi xem thường anh, đàn ông dám làm dám chịu mới có sức hút.” 

à?” 

“Em không tin anh sao?” Trong mắt Lãnh Hoài Cẩn xoẹt qua một tia đau đớn: “Thẩm Vị Ương, anh đã giải thích với em rồi, tại sao em vẫn không tin anh?” 

Về thân thế của Lãnh Diên, anh không muốn nhắc nhiều, nhưng vì muốn cô loại bỏ khúc mắc trong lòng, anh đã lên tiếng nhưng tại sao cô vẫn không tin? 

Thẩm Vị Ương nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của anh mà cảm thấy hơi buồn cười, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Bốn năm trước, tôi nói tôi không đẩy Hà Sở, anh tin tôi 

Tới bây giờ Lãnh Hoài Cẩn còn không tin cô: “Em nói anh làm sao có thể tin em? Chẳng lẽ cái tát trên mặt Hà Sở không phải do em đánh mà do cô ta tự đánh?” 

Thẩm Vị Ương lạnh lùng cười, dùng cách tương tự hỏi ngược lại anh: “Anh nói Lãnh Diên không phải con gái anh, chẳng lẽ Lãnh Diên từ trong khe đá nhảy ra sao?” 

Lãnh Hoài Cẩn: “Anh…” 

Thẩm Vị Ương không kiên nhẫn ngắt lời anh: “Trước mặt đứa nhỏ, tôi không muốn nói chuyện này với anh, làm phiền tổng giám đốc Lãnh để tôi được yên tĩnh ăn 

cơm.” 

Nhưng Lãnh Hoài Cẩn từ tối hôm qua biết được cô và Cố Trường Đình ở chung bốn năm, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hai người cuối cùng cũng có thể 

ngồi trên bàn ăn cơm bình tĩnh nói chuyện, anh nhất định phải có một cơ hội. 

Về phần đứa nhỏ đang ở đây, một ngôi sao nhí chỉ biết Cửu Lậu Ngư này làm sao hiểu được khúc mắc tình cảm giữa người lớn. Buổi chiều quay quảng cáo xong cậu bé sẽ rời đi, sau này cũng không gặp lại Thẩm Vị Ương nữa. 

“Phải làm sao em mới có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em?” 

“Khụ khụ khụ.” 

Thẩm Vị Ương đang uống nước, đột nhiên nghe anh nói như vậy, suýt nữa bị sặc chết. 

Nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ đồng thời đưa khăn giấy cho mình, cô cảm thấy rất lúng túng. 

“Cám ơn Niệm Niệm.” 

Cô nhận lấy khăn giấy của Thẩm Tử Niệm, hơi xấu hổ nói cảm ơn với thằng bé. 

Bị con trai ruột nhìn thấy tình huống như vậy, cô thật sự rất xấu hổ, không biết con trai sẽ nghĩ gì về mình. 

Thẩm Vị Ương chỉ lo cho cảm nhận của Thẩm Tử Niệm, nên phớt lờ bàn tay đang cầm khăn giấy của Lãnh Hoài Cẩn trong không trung.