Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 41


“Em nói rằng chỉ cần anh ăn xoài xong thì sẽ đồng ý ở bên cạnh anh.” 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn cô với ánh mắt sáng rực và nói với giọng khàn khàn. 

Thẩm Vị Ương lập tức phản bác: “Tôi không có nói như thế. Ý tôi muốn nói là cho anh một cơ hội theo đuổi tôi thôi.” 

Lãnh Hoài Cẩn: “Cho nên giờ em đồng ý cho anh theo đuổi em sao?” 

Thẩm Vị Ương: “Tôi…” 

Bây giờ cô mới nhận ra rằng mình bị người đàn ông này gài bẫy. 

Vốn dĩ cô chỉ muốn làm khó anh và cũng không định cho là thật khi nói rằng sẽ cân nhắc cho anh cơ hội theo đuổi mình, nhưng giờ bị người đàn ông này gài một vố thì cô chỉ đành đồng ý. 

“Vị Ương, rót cho anh cốc nước được không? Anh khó chịu.” 

Khóe mắt của Thẩm Vị Ương khẽ giật khi thấy người đàn ông nằm trên giường đang bày ra vẻ ốm yếu. 

“Không phải anh nói sẽ theo đuổi tôi sao? Sao giờ lại bảo tôi đi phục vụ anh?” 

Lãnh Hoài Cẩn: “Đợi anh hết bệnh rồi hẵng theo đuổi. Giờ em hại anh bị dị ứng phải nhập viện nên em cần phải chăm sóc anh trước.” 

Thẩm Vị Ương: “… Tôi ép anh ăn à?” 

Cô hơi không vui, nhưng vẫn xoay người đi rót nước cho anh. 

”Uống nhanh lên.” 

Cô đưa cốc nước tới trước mặt anh. 

Nhưng người đàn ông này lại bắt đầu chơi xấu: “Cánh tay của anh hơi khó chịu, không nhấc lên được. Em bón cho anh đi.” Thẩm Vị Ương rất muốn đổ thẳng cốc nước lên đầu anh, nhưng nhớ tới anh đang ốm yếu nên cô đành nhẫn nhịn. 

Tuy còn miễn cưỡng nhưng cô cũng ngoan ngoãn đưa cốc nước tới bên miệng anh và cúi đầu nhìn anh uống nước. 

Trong lòng cô vẫn rất vui vẻ vì vừa rồi anh có thể kéo Hà Sở đi ngay trước mặt cô. 

Ít nhất là hiện giờ anh đang bắt đầu mất kiên nhẫn với Hà Sở. 

Sau khi phục vụ anh uống nước xong, Thẩm Vị Ương nhận được cuộc gọi từ Lưu Huy nên lập tức ra ngoài ban công để nghe máy. 

Khi cô trở lại thì lập tức chuẩn bị rời đi. 

Vẻ mặt được xem là vui vẻ của Lãnh Hoài Cẩn lập tức tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô và cười khẩy: “Cố Trường Đình gọi tới à?” 

Thẩm Vị Ương nhìn anh như nhìn một tên thần kinh: “Lưu Huy gọi tới. Đêm nay họ tổ chức tiệc cho tôi và bảo tôi tới gặp họ.” 

“Anh cũng đi.” 

Lãnh Hoài Cẩn lập tức trèo xuống giường. 

Thẩm Vị Ương cảm thấy người đàn ông thật kỳ lạ: “Anh đi làm gì? Đây là tiệc liên hoan của bộ phận chúng tôi.” 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn cô và nói với vẻ hợp tình hợp lý: “Tất nhiên là đi thanh toán cho mọi người rồi. Hơn nữa sao anh không thể đi cho được khi nhân viên có liên hoan chứ? Với lại anh còn là sếp của em nữa mà.” 

Thẩm Vị Ương: “…” 

Bên này, Hà Sở vừa về nhà đã bắt đầu đập phá. 

Sau khi Lãnh Diên nghe được tiếng động thì lập tức xuống tầng, Hà Sở thấy cô bé thì càng điên tiết hơn, định giơ tay đánh cô bé. 

“Đồ vô dụng, hiện giờ bố mày cũng không cần mày nữa. Tạo sinh ra mày được cái ích gì?” 

“Cô làm gì vậy?” 

May mà Thẩm Quân kịp thời xuất hiện để kéo Lãnh Diễn ra nên Hà Sở mới không đánh được. 

Hiện giờ anh em Thẩm Quân được Lãnh Hoài Cẩn yêu thích nên Hà Sở không dám động vào chúng. Cô ta cực kỳ chán ghét đứa nhỏ trông giống Lãnh Hoài Cẩn này và chỉ trừng mắt nhìn cậu: “Tao dạy dỗ con gái của tao thì liên quan đến mày?” 

Thẩm Quân che Lãnh Diên sau lưng mình và đứng đối diện với cô ta với vẻ lạnh lùng: “Cậu ấy không chỉ là con gái của cô mà còn là con gái của Tổng giám đốc Lãnh. 

Cô dám đánh cậu ấy, cô chán sống rồi à?” 

Những lời này như kim đâm vào lòng của Hà Sở. 

Nhìn xem, hiện tại cô ta không chỉ bị con khốn Thẩm Vị Ương kia bắt nạt ở bên ngoài mà giờ về nhà còn không thể dạy dỗ con gái của mình. 

Từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, trong vòng bốn năm nay địa vị của cô ta ở nhà họ Lãnh luôn kém xa con súc sinh do mình sinh ra, chưa kể bây giờ còn xuất hiện 

thêm hai đứa con hoang. 

Hôm nay cô ta đã ôm một cục tức lúc ở phòng bệnh với Thẩm Vị Ương nên giờ Hà Sở thấy Thẩm Quân thì lập tức muốn bóp chết cậu. 

Cô ta cảm thấy thái độ của Lãnh Hoài Cẩn đối với Thẩm Vị Ương đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn bởi vì Thẩm Vị Ương đã sinh cho anh một đứa con trai. 

Cô ta nhìn Thẩm Quân với ánh mắt nham hiểm, hận tới mức muốn bóp chết cậu. 

Nhưng chẳng mấy chốc thì cô ta đã bình tĩnh lại. 

Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Lãnh Diên và chảy nước mắt rồi nói: “Xin lỗi A Diên, mẹ không có cố ý.” 

Cô ta xoay người đi về phòng ngủ của mình sau khi xoa đầu đứa nhỏ. 

“Giờ mẹ lên tầng thay quần áo rồi tự mình xuống bếp nấu cơm cho con nhé.” 

Lãnh Diên không nói gì mà chỉ im lặng đứng đó. 

Đợi tới khi cô ta lên lầu thì cô bé mới nhìn Thẩm Quân với vẻ hờ hững và hỏi: “Sao cậu lại ở nhà tôi?” 

Thẩm Quân sửng sốt, bỗng nhiên có hơi chột dạ. 

Không biết vì sao mà cậu không muốn nói với Lãnh Diên rằng cậu là em trai cùng cha khác mẹ với cô ấy được. 

Vì thế cậu không trả lời thẳng mà chỉ đi tới và xé miếng băng cá nhân trên mặt cô bé xuống, vài vết đỏ đã bắt đầu mưng mủ lộ ra. 

Lãnh Diên hoảng sợ che mặt mình lại, nhưng vừa mới chạm tới chỗ chảy mủ thì ngay lập tức phải thả tay ra, nước mắt chảy ròng ròng vì đau. 

“Thì ra là vì cái này nên hôm nay cậu mới không đến trường sao?” 

Lãnh Diên né tránh ánh mắt của cậu, nghiêng đầu đi để cậu không nhìn thấy vết thương trên mặt mình. 

Thẩm Quân thở dài một hơi và kéo cô bé ngồi xuống ghế sofa rồi xoay người lên lầu để lấy hộp y tế. 

Lúc xuống tầng, cậu thấy một người cầm chiếc hộp đen lên tầng. Vẻ mặt của người đó có hơi kỳ lạ lúc đi ngang qua cậu. 

Chiếc hộp đen có thứ mùi lạ. 

Đó là thứ gì? 

Khi ôm hộp y tế xuống lầu, cậu quay đầu lại liếc nhìn một cách cẩn thận thì phát hiện người đó vào phòng ngủ của mình, mà Hà Sở đang đứng ở cửa phòng ngủ của 

cậu… 

Ánh mắt của cậu trở nên sắc lẹm, khóe môi vẽ ra một nụ cười khẩy với đầy vẻ châm biếm. 

Tự tạo nghiệp thì không thể sống. Tôi sẽ cho cô hiểu được cái gì gọi là tự làm tự chịu. 

“Chị Lãnh Diên, sao chị lại khóc vậy?” 

Bấy giờ Thẩm Y Y đã trở về sau khi dắt chó Samoyed đi chơi một vòng trong sân với quản gia Lý, cô bé vừa vào phòng khách thì thấy Lãnh Diên ngồi khóc trên sofa nên 

tới gần xem và bị hoảng sợ lúc thấy những vết thương chảy mủ trên mặt cô bé. 

“Chị, mặt của chị bị sao thế?” 

Quản gia Lý nghe thấy lời nói của Thẩm Y Y nên lập tức đi tới kéo Lãnh Diên để xem xét và giận run lên khi thấy vết thương trên mặt cô bé: “Cô chủ nhỏ Lãnh Diên, có 

chuyện gì vậy?” 

Lãnh Diên chỉ lắc đầu trong im lặng, lặng lẽ rơi nước mắt. 

“Cậu ấy không muốn nói thì thôi. Trước hết giúp cậu ấy xử lý vết thương đã, đừng để lại sẹo.” 

Thẩm Quân ôm hộp y tế tới, chú Lý lập tức đi tới cầm hộp y tế trong tay cậu bé: “Cậu chủ nhỏ, để tôi làm cho. Cậu đừng tự khiến mình phải mệt.” 

Tay của người lớn chắc chắn sẽ ổn hơn tay trẻ nhỏ nên Thẩm Quân cũng không khăng khăng bôi thuốc cho Lãnh Diên, chỉ nói chú Lý làm cẩn thận tí là được. 

Lãnh Diên đã được chú Lý và bảo mẫu giúp đỡ chăm sóc từ khi được sinh ra nên ông xem cô bé không khác gì cháu gái ruột của mình. 

Hiện giờ thấy cô bé phải chịu khổ như vậy nên đau lòng tới mức mắt đỏ bừng. 

“Cô chủ nhỏ Lãnh Diên yên tâm, cậu chủ sẽ ra mặt cho cô.” 

Lãnh Diên không nói gì nhưng ông cũng đoán được, đây chắc chắn là do Hà Sở ra tay.